The Soda Pop
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324042

Bình chọn: 8.5.00/10/404 lượt.

“Ừ.” Hiệu trưởng nói “Anh họ của em nhìn có vẻ khá giàu. Nói anh ấy

giúp em một chút. Còn em thì cố gắng học tập giành học bổng.”

“Để đảm bảo sinh hoạt hàng ngày, sinh viên nghèo bọn em phải đi làm

thêm, không có nhiều thời gian học tập, nên cũng không giành được học

bổng. Em cho rằng… em cho rằng… cơ chế xét học bổng của trường có vấn

đề.” Tôi nói thẳng ra hết, kệ bà nó chứ.

“Cơ chế có vấn đề?” Hiệu trưởng nheo mắt.

“Học bổng nên chia làm hai loại, một loại là học bổng để giúp sinh

viên vượt khó. Loại thứ hai mới là học bổng cạnh tranh, xét theo điểm

số.

“Trường vẫn có học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mà. Em chưa xin lần nào sao?”

“Bố em là giáo viên trường làng, tiền lương rất thấp. Ông vốn là sinh viên Thượng Hải, lúc còn trẻ hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, từ bỏ cuộc sống thành phố, xin đến vùng biên giới Vân Nam dạy học. Nhưng con ông

lớn lên, tới Bắc Kinh học đại học, còn phải làm thêm để kiếm tiền sống,

thầy không thấy chuyện này hơi bất công sao?” Tôi càng nói càng rõ ràng

mạch lạc.

“Em học khoa nào?” Hiệu trưởng hỏi.

“Khoa Ngữ Văn Anh.”

“Vậy em viết proposal[15'> bằng tiếng Anh đi. Em nộp xong thì Ban giám hiệu sẽ họp lại thảo luận. Thầy sẽ thông báo kết quả với em sau.” Thầy

hiệu trưởng vẫn mỉm cười: “Thầy còn có cuộc họp, tạm biệt em.”

[15'> Đề án.

Thầy hiệu trưởng đi rồi, Lịch Xuyên đứng cạnh xe, khoanh tay nhìn tôi, cười cười.

Tôi nghiến răng: “Vương Lịch Xuyên, xem tôi xử anh như thế nào!”

“Em xem, em nói rất hay mà? Cái này gọi là hạt giống tốt chỉ cần một chút ánh mặt trời là nảy mầm.” Anh lại trêu tôi.

“Em căn bản không biết viết proposal.”

“Em viết đi, tôi sửa giúp em. Tôi chỉ sửa từ vựng, em tự sửa ngữ pháp.”

“Anh biết viết?”

“Tôi thường xuyên viết. Tôi làm kiến trúc, lúc đấu thầu phải viết thư xin dự thầu. Hình thức cũng tương tự.”

“Tôi cảm thấy, tiếng Trung không phải tiếng mẹ đẻ của anh.” Tôi công kích.

“Tôi nói tiếng Trung dở lắm à?”

“Không phải. Anh không biết dùng đũa.”

“Sao tôi không biết dùng đũa? Lúc ở nước ngoài tôi rất thích ăn sushi, phải dùng đũa gắp mà.”

“Lâu lâu dùng một lần khác bản chất với dùng hàng ngày.”

“Bản chất khác chỗ nào?”

“Điều khác biệt thể hiện lúc ăn cá. Không thể cá vừa dọn lên liền lấy đũa tách ra thành hai miếng. Phải ăn xong một mặt, lật con cá lại, mới

ăn mặt kia.”

“May là mỗi lần dự tiệc tôi không phải ăn cả con cá, chỉ ăn từng miếng, sợ phiền. Lần sau em dạy tôi đi.”

“Anh phải mời tôi.”

“Không thành vấn đề.”

Chúng tôi trở về Hoa viên Long Trạch. Lúc sáng vội vã về ký túc xá,

tôi chưa kịp nhìn kĩ tòa nhà này. Từ xe nhìn ra, giữa tổng thể quy hoạch ảm đạm của khu vực này, Hoa viên Long Trạch nổi bật hơn hẳn so với

những công trình kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa Trung Hoa khác. Nó

vừa giống một chú chim công đang xòe đuôi, vừa giống một đóa hoa sen

đang bung cánh, hình ảnh lãng mạn bay bổng như thế, là do bàn tay anh vẽ ra thật sao?

Bên trong tòa nhà đèn hoa rực rỡ, đèn treo pha lê, tranh tường, đài

phun nước, rừng cọ bao vây bốn phía. Người ra vào quần áo chỉnh tề, vài

người phụ nữ trẻ ăn mặc khá thời trang, tay ôm chú chó nhỏ mặc áo hoa,

thắt nơ bướm, ngồi trên sô pha trong góc đại sảnh trò chuyện với nhau.

Trang sức chói mắt, son môi chói mắt, đẹp đẽ quí giá đến chói mắt.

Tôi nhìn thấy người bảo vệ buổi sáng, anh ta vẫn nhìn tôi bằng ánh

mắt như cười như không. Lịch Xuyên nói kết cấu tòa nhà phức tạp lắm, anh phải nắm tay tôi để tôi khỏi lạc đường. Người bảo vệ thấy Lịch Xuyên,

liền bước nhanh tới, cung kính đến mức như nịnh nọt: “Anh Vương.”

Lịch Xuyên dừng bước, chờ anh ta nói hết.

“Anh Tô, trợ lý của anh, có tới tìm anh.”

“À, tôi tắt điện thoại.” Anh cầm điện thoại, nói với tôi: “Xin lỗi, tôi cần gọi điện thoại, được không?”

Khách sáo vô cùng, tôi vội vàng nói: “Xin cứ tự nhiên.”

Sợ làm phiền anh nói chuyện, tôi định tránh đi. Anh giữ chặt tôi lại.

- Là tôi, Lịch Xuyên.

- Tôi còn hai bản vẽ cuối nữa. Deadline[1'> là ngày 15 tháng sau phải không?

[1'> Thời hạn cuối cùng.

- Lấy trước? Lấy trước là sao? Deadline chính là deadline, không thể lấy trước. Trừ phi họ trả thêm tiền.

- Trả thêm bao nhiêu? Tôi không biết, anh kêu Phòng dự toán tính đi. Tính xong thì ngày mai nói cho tôi biết.

- Tối nay có cuộc họp? Khi nào? À… Họp định kỳ, tôi quên mất.

Anh nhìn đồng hồ.

- Mọi người đến đông đủ rồi?

- Mời họ về đi. Tôi không được khỏe lắm, không đến được.

Anh tắt máy, đang tính bỏ điện thoại vào túi, điện thoại lại reo.

Anh nhìn tên người gọi, nghe máy.

- Anh Hai.

- Khỏe lắm.

- Không sao.

- Không sắp xếp được, đợi hai tháng nữa đi. Tháng 2 anh ở đâu?

- Có thể em sẽ về Zurich, thư ký sẽ thông báo lịch trình cho anh.

- Nhận được rồi, cảm ơn anh.

- Em đang ngủ, còn nằm trên giường, tối hôm qua thức khuya.

- Tạm biệt.

Thời gian trò chuyện là 30 giây. Anh gác máy, nhìn tôi với vẻ mặt xin lỗi.

“Ngày nào cũng bận như vậy hả?” Tôi hỏi.

“Không phải ngày nào cũng bận.” Anh nói, “Bây giờ chúng ta có thể đi bơi.”

Chúng tôi cùng đi lên lầu, thay đồ bơi. Anh mặc một chiếc quần bơi