XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326320

Bình chọn: 8.00/10/632 lượt.

nhìn tôi chăm chú.

“Did I scare you?[4'>”

“No[5'>.”

“Can I kiss you?[6'>”

“Yes[7'>.”

[4'> Tôi có làm em sợ không?

[5'> Không.

[6'> Tôi có thể hôn em không?

[7'> Được.

Đôi môi của anh hơi lạnh, hơi thở ấm áp thơm thơm, tôi đờ đẫn nhìn

anh. Anh buông tay ra, ôm lấy mặt tôi, hôn mạnh hơn, giống như muốn dùng nụ hôn chạm đến linh hồn tôi.

Thời khắc quan trọng nhất trong đời nhanh chóng tiếp diễn. Nụ hôn đầu và lần đầu của tôi xảy ra cùng ngày, cùng lúc! Tình cảm trào dâng,

chuyện cứ thế mà đến. Tôi cam tâm tình nguyện, không chút hối hận.

“Đau lắm hả?” Tuy Lịch Xuyên lớn tuổi hơn tôi, nhưng ánh mắt anh cũng mờ mịt y như tôi. Anh không thành thục lắm, thậm chí, còn hơi ngượng

ngùng. Anh rất nhẹ nhàng cẩn thận, sợ làm đau tôi. Sau đó, anh ôm chặt

lấy tôi, không để ý việc tôi đặt tay ở vết thương trên đùi anh, nhẹ

nhàng sờ miệng vết thương, vuốt ve phần da thịt bị thương.

Tôi đoán, ngoại trừ y tá của bệnh viện ra, Lịch Xuyên chưa từng bị ai chạm vào vết thương. Nước hồ ấm áp, anh lại run rẩy như đang phát lạnh. Mà trong đầu tôi tưởng tượng ra cảnh sau tai nạn xe anh thương tích đầy mình, được nhân viên cứu thương đưa vào phòng cấp cứu, trên người cắm

đầy các loại ống.

Chắc chắn phải là một tai nạn đáng sợ, để lại vết thương đáng sợ trên người anh, gần như mất đi một nửa người.

Hồ bơi không người, khi nói chuyện luôn có tiếng vang.

Chúng tôi leo ra khỏi hồ bơi, rồi mặc thêm áo choàng tắm. Eo tôi hơi nhói đau, phải gập người, ngồi xuống cạnh hồ.

Anh áy náy nhìn tôi, lúc lâu sau, nhẹ nhàng hỏi: “Vẫn còn đau lắm hả?”

“Không sao đâu.” Tôi thản nhiên cười, không kìm lòng được lại ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh.

“Anh xin lỗi.” Anh nói: “Lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn.”

Tôi hít sâu: “Lần sau?”

“Cần anh dìu em không?” Anh đã đứng dậy, thấy tôi vẫn cúi người, sợ tôi đi không nổi, liền giơ tay kéo tôi lên.

“Không cần.” Tôi đưa nạng cho anh.

Sau đó tôi đứng lên, làm như vô tình khoác lên vai anh.

“Bỏ tay ra, dê xồm.”

“Người ta chỉ dìu anh thôi mà.”

Chúng tôi đi vào thang máy, thang máy đóng cửa, anh la: “Bỏ tay ra.”

“Sợ cái gì, đây là thang máy cá nhân.” Tôi nói, sau đó, tôi cúi người xuống, hôn vết thương dưới người anh. Anh nắm tóc tôi, muốn kéo tôi

lên, nhưng không dám kéo mạnh, sợ làm tôi đau.

Một tiếng “đinh” vang lên, cửa thang máy mở ra.

Chúng tôi vào nhà, đứng sau cánh cửa nhìn nhau, anh lại dịu dàng hôn tôi lần nữa.

“Còn đau không?” Từ đầu đến cuối, hình như anh chỉ quan tâm vấn đề này.

“Không đau.” Tôi thích tay anh vuốt ve trên người tôi, thích chạm vào khuôn mặt anh, đắm chìm trong hơi thở của anh. Thích kích thích anh,

nhìn bộ dạng anh bị tình dục tra tấn.

“Anh phải đi tắm.” Anh nói.

“Em chờ anh.”

“Em không tắm à?”

“Ừ… không thích lắm.” Vào mùa đông, tôi chỉ tắm ba ngày một lần. Haiz, nhà tắm ở trường quá đông.

Anh kéo tai tôi tới phòng tắm: “Không được. Tính giữ lại bằng chứng đúng không? Tắm, phải tắm.”

Tắm xong đi ra, tôi phát hiện anh đã thay đồ xong, đồ tây giày da, cả người rực rỡ, đồng hồ cũng đeo rồi.

Tôi vẫn mặc đồ kiểu học sinh, áo len, váy ngắn, đeo ba lô, trên ba lô treo một chùm chìa khóa dài, kêu leng keng leng keng.

Anh nhìn tôi: “Sao anh càng nhìn thì càng thấy em nhỏ vậy?”

“Em lớn rồi. Hơn nữa, còn già trước tuổi đó.”

“Em mấy tuổi rồi?”

“Mười bảy.”

“Dụ dỗ con gái vị thành niên, anh có tội với Tổ Quốc. Nhưng để mầm

non của Tổ quốc phát triển thuận lợi, em phải được chăm bón thường xuyên mới được. ”

Nói xong, anh liền nhào về phía tôi, ra tay mạnh mẽ. Chân giả của anh vẫn cột chặt vào eo, tôi cởi dây buộc giúp anh: “Có cần cột chặt dữ vậy không? Nhìn cũng thấy khó thở rồi.”

Thân thể anh tỏa ra mùi hương hỗn hợp của lô hội và hạnh nhân.

Anh tìm khóa kéo trên váy tôi, gần như là xé rách váy.

“Từ từ thôi, váy sắp bị anh xé rách rồi.” Tôi cười nói.

“Rách thì anh đền” Anh lại tiếp tục. Chúng tôi ôm chặt nhau trên sô pha, cho tới cao trào.

Cuối cùng, anh cúi đầu thở dốc, gợn sóng trong mắt dần tan: “Hôm nay có phải thời gian an toàn của em không?”

“Thời gian an toàn là gì?”

“Kì kinh nguyệt lần trước của em hồi nào?”

“Vừa mới hết. Bộ đồ này chắc phải một ngàn tệ? Bị em làm thành một đống bầy nhầy rồi.” Tôi đứng dậy dọn dẹp.

Anh nhẹ nhõm thở ra: “Lỡ em có việc gì, chắc ba em sẽ làm thịt anh.”

“Đừng sợ.”

“What?[8'>”

[8'> Cái gì?

“Đừng sợ.” Tôi lại lặp lại.

“Em nói, đây là lần đầu của em?”

“Đúng vậy.”

“Vậy em… không sợ?”

“Còn phải xem là với ai? Với anh, em không sợ.” Tôi dõng dạc nói. Sau đó, hỏi lại: “Chắc không phải lần đầu của anh đâu hả? Nhìn anh lớn tuổi hơn em mà.”

“…” Từ chối trả lời.

“Không ngờ em dũng cảm như vậy.” Giọng nói của anh mang chút xấu hổ.

“Đừng suy nghĩ nhiều, được không? Nam nữ ở bên nhau, chỉ vậy thôi. Mau mặc quần áo vào, em đói bụng rồi, đi ăn Bún Qua Cầu!”

“Để anh tắm cái đã.”

“Lại tắm nữa? Bệnh thần kinh.” Tôi nhìn anh, hết biết nói gì. Người này có bệnh thích sạch sẽ.

Lần đầu tiên tôi quan sát kỹ phòng khách của Lịch Xuyên, phát hiện

trên tường treo rất nhiều khung ảnh nhỏ, toàn bộ đều là công trình