
tệ.”
“Ăn ở quán ăn Vân Nam, giá rẻ lắm.”
“Tra Google anh ta lần nào chưa?”
“Google là cái gì?” Tiệm net quá mắc, tôi chưa đi bao giờ.
“Lấy tên anh ta làm từ khóa tìm kiếm, sẽ thấy tất cả tin tức liên
quan đến anh ta. Cậu không có thời gian thì để tớ tìm giúp. Tên của anh
ta là gì? Trẻ tuổi, đẹp trai, tương lai xán lạn, chắc chắn phải có nhiều người viết tin.” An An lấy viết ra, định ghi chép lại.
“Không nói cho bạn biết.”
“Nhà anh ta ở đâu? Chỗ ở cũng nói lên vấn đề.”
“Không biết, chúng tôi chỉ gặp nhau ở quán cà phê.” Nhớ lại chuyện
chúng tôi đã làm ở nhà anh hôm nay, tôi không dám nói thật cho An An, để tránh bị hỏi thêm nhiều chuyện nữa.
“Anh ta có xe không? Hiệu gì? Nên biết là ở Bắc Kinh, kiến trúc sư thuộc tầng lớp lương cao đó.”
Tôi lấy chăn trùm đầu lại: “An An ơi, bạn tha cho tôi đi.”
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”
“Câu hỏi cuối…” An An nói “Tại sao chân anh ta bị tật?”
“Tàn tật bẩm sinh.”
“Trời ghét người tài. Chỉ cần còn khả năng đàn ông là được.”
“An An, đừng nói nữa.” Tôi tung chăn ra “Để tôi ngủ, tôi mệt lắm rồi.”
“Đợi chút, câu hỏi cuối cùng!” An An kéo chăn ra “Anh ta có xin số điện thoại của cậu không?”
Tôi gật đầu.
“Yeah!”
Tối đó, tôi không tài nào chợp mắt. Hơi thở của anh, sự xúc động của tôi, cứ tái diễn mãi trong đầu tôi.
Lịch Xuyên, em yêu anh, nhưng em không muốn tìm hiểu anh. Càng hiểu nhiều về anh, em sẽ càng xa anh.
Cuộc sống lại bình thường như trước. Ban ngày tôi đi học, ban đêm tới quán cà phê làm thêm. Tôi gặp Tiểu Diệp, trong lòng hơi áy náy. Tôi
biết tình yêu là gì, càng hiểu rõ sự đau đớn của chị ta. Tôi biết mình
quá đáng, càng hiểu sự phẫn nộ của Tiểu Diệp.
Tôi chào Tiểu Diệp: “Hi!”
Chị ta chỉ lạnh lùng liếc tôi, rồi quay lưng đi.
Tiểu Đồng chạy đến hỏi thăm: “Tiểu Thu, qua đây nói chuyện chút.”
Tôi đi thay đồng phục, sau đó đi theo Tiểu Đồng vào văn phòng.
“Tiểu Thu, từ hôm nay trở đi, ca tối chỉ cần em làm tới 8 giờ tối
thôi. Nếu em muốn đổi sang ca sáng hoặc ca trưa, anh sẽ nói chuyện với
quản lí các ca đó.”
Tôi là sinh viên, không thể làm ca sáng hoặc ca trưa. Điều này có nghĩa thu nhập của tôi sẽ giảm đi một nửa.
Tôi đoán được nguyên nhân, nhưng không bỏ qua, hỏi: “Tại sao?”
“Lệnh của Tổng giám đốc.”
“Tiểu Diệp nói gì đó, đúng không?”
“Mấy sếp muốn đuổi em luôn, nhưng anh xin cho em được làm 3 tiếng.
Chị Hai à, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Kiếm được đồng nào hay
đồng đó, không nên đấu với đồng tiền.”
Tôi biết suy nghĩ của Tiểu Diệp. Gần đây Lịch Xuyên thường đến quán lúc 9 giờ.
Tôi không nói gì. Tiếp tục làm việc. Đúng 8 giờ tối tôi tan ca.
8 giờ rưỡi tôi về đến ký túc xá, thấy mấy anh kết nghĩa phòng 301 ngồi chật phòng.
“Ôi trời, sao hôm nay về sớm thế?” Phùng Tĩnh Nhi hỏi.
“Việc học quan trọng hơn, với lại xét về vấn đề an ninh, sau này sẽ
tan ca sớm hơn.” Tôi nói, bỏ túi xuống, nhớ ra vẫn đang mặc đồng phục
của quán, nhưng trước mặt một đám con trai, tôi ngại không dám thay ra.
“Có người lấy nước nóng cho cậu rồi kìa.” An An quét mắt qua Tu Nhạc.
“Cám ơn.” Tôi vốn nhờ An An lấy giúp, không ngờ cô ấy nhanh chóng phân công cho người khác.
“Lâu lâu cậu về sớm, cùng đi khiêu vũ đi.” An An nói “Lần nào cũng để Tu Nhạc một mình, không hay lắm.”
“Được, tôi cũng muốn thư giãn một chút.” Tôi nói “Tôi đi thay đồ.”
Tôi vào toilet thay đồ, lúc về trong phòng chỉ còn mình Tu Nhạc.
“Mọi người đi trước rồi, anh phải ở lại đợi em, con trai trả tiền, vé con gái miễn vé. Nhưng phải đi cùng nhau.”
“Đợi tôi một chút nữa.” Tôi trang điểm thật đậm, đôi môi đỏ thẫm,
lông mày đen, phấn mắt màu xanh đậm. Tôi búi tóc lên, để lộ gáy. Sau đó
xịt nước hoa lên cổ.
Là một loại nước hoa giá rẻ, mùi khá gắt, bình thường chỉ cần ngửi 10 phút liên tục là sẽ choáng váng đầu óc.
“Sao nhìn giống gấu trúc vậy?” Tu Nhạc giật mình.
“Sao, còn muốn khiêu vũ với tôi không?” Tôi liếc mắt khinh thường,
nếu không nể mặt anh ta lấy nước giúp tôi, tôi chẳng phải liều mình đi
với anh ta cho vui. Lúc hứng nhảy của Tu Nhạc dâng lên, động tác anh ta
khá mạnh bạo, quăng tôi ra xa, lại kéo tôi về, thậm chí còn giẫm lên
chân tôi.
“Anh là người Tứ Xuyên, rất thích gấu trúc.” Tu Nhạc nói, đưa một
quyển sách cho tôi: “Tiệm sách cũ trong trường đại hạ giá, tìm mãi mới
được một quyển tiểu thuyết tiếng Anh cho em.”
Tôi nhìn qua, là quyển Mặt trăng và Đồng xu[9'> của Maugham[10'>.
[9'> The Moon and the Sixpence: quyển tiểu thuyết được xuất bản năm
1916, kể về nhân vật Charles Strickland, một người đàn ông trung niên
sống bằng nghề môi giới chứng khoán, đột nhiên từ bỏ vợ con để theo đuổi giấc mơ làm họa sĩ.
[10'> William Somerset Maugham (1874-1965): nhà văn, nhà biên kịch nổi tiếng của Anh đầu thế kỷ XX.
“Em đọc chưa?”
“Chưa.”
“Anh đọc bản dịch tiếng Trung rồi. Câu chuyện rất hay. Thật ra, chúng ta có thể tổ chức hội đọc sách, gặp mặt định kỳ, cùng chia sẻ quyển
sách mà mình thích.” Ấn tượng của tôi đối với Tu Nhạc là, tận dụng mọi
cơ hội, rất có kế hoạch. Tôi nhìn Tu Nhạc, trong số đám anh kết nghĩa
của phòng 301, Tu Nhạc khá dễ nh