
ìn, học cũng giỏi, giáo sư hướng dẫn
chính là hiệu trưởng, tương lai cũng xán lạn; nhưng do anh ta học triết
học, cũng là dân tỉnh lẻ như tôi, nên đám con gái trong phòng chỉ thích
sự chất phác của Tu Nhạc, hễ gặp việc nặng nhọc là nhớ tới anh, còn
thường xuyên nhờ anh đi lấy nước giùm. Anh ta là người dễ sai bảo nhất
trong phòng 301, cũng là người cam tâm chấp nhận “nhiệm vụ” nhất.
“Sau này bàn tiếp đi.”
Phòng khiêu vũ của trường ít người nhảy hay. Tôi vừa nhảy vừa miên
man suy nghĩ, bị mất một nửa thu nhập, tiền sinh hoạt của tôi làm sao
đây, học phí của tôi làm sao đây, học phí năm sau của em trai tôi làm
sao đây. Bệnh viêm gan của ba tôi làm sao đây. Trước nay ba tôi không
muốn tôi lo lắng bệnh tình của ông, nhưng điều kiện y tế ở nông thôn có
hạn, nên tôi gửi thuốc từ Bắc Kinh về cho ông, một hộp 75 tệ. Tôi không
muốn ba biết giá thuốc, chỉ nói 1 hộp 5 tệ.
Tôi không chú tâm lắm nhưng cũng nhảy hết bản nhạc không mắc lỗi gì.
Suốt buổi tôi vẫn cúi đầu giả vờ chăm chú học nhảy, hạn chế thời gian
tâm tình với Tu Nhạc. Qua mấy lần trao đổi bạn nhảy, tôi đã nhảy với
toàn bộ anh kết nghĩa của phòng 301 mỗi người một lần. Chỉ có mình Lộ
Tiệp trêu đùa tôi: “Hôm nay cô Tạ trang điểm rất đặc biệt.”
“Vậy sao? Đặc biệt chỗ nào?”
“Mắt và môi hơi đen.”
“Đời Đường gọi là “lệ trang[11'>”, biết không, đây chính là phong cách, chính là phục cổ đó.”
[11'> Một kiểu trang điểm thịnh hành phụ nữ Trung Quốc từ thời Đường
đến thời Đông Hán, dùng sáp màu vẽ lên bóng mắt, nhìn đôi mắt giống hình giọt lệ.
“Khi nào mời em ăn cơm được? Phùng Tĩnh Nhi cứ nói em sống ở Bắc Kinh một mình chắc cũng buồn.”
“Sao lại muốn mời tôi ăn cơm?”
“Hôm nay anh Vương của em gởi email, hứa sửa giúp thư xin du học của anh.”
“Nhờ bản lãnh của hai người thôi, tôi đâu biết địa chỉ email của anh ấy.”
“7 giờ tối thứ bảy, quán Cửu Vị Hiên ở phố Tây được không? Mời anh Vương đi chung luôn.”
“Muốn mời thì tự mình mời đi, tôi không hẹn giùm được.” Tôi cười cười, một đám user[12'>.
[12'> Lợi dụng
Tôi và Tu Nhạc nhảy tới khi tan vũ hội. Mọi người còn uống sữa đậu
nành ở cổng, riêng nhóm Lộ Tiệp và An An muốn đi xem video, chỉ còn mình tôi và Tu Nhạc thong thả về ký túc xá. Cơn mưa phùn vừa dứt, gió đêm ẩm ướt, hương hoa vấn vương. Trong đêm tối, tôi nhìn thấy một bóng trắng
xa mờ ở cạnh cổng ký túc xá.
Tim tôi đập thình thịch.
Đến gần hơn, bóng trắng nói: “Hi.”
“Hi.”
Sau đó, bóng trắng bắt tay Tu Nhạc: “Tên bạn là gì nhỉ?”
“Tu Nhạc.”
“Tu Nhạc, cảm ơn bạn cùng đi khiêu vũ với Tiểu Thu, cảm ơn bạn đưa cô ấy về.”
Hai kẻ mạnh tranh chấp, đương nhiên người mạnh hơn thắng. Mặt Tu Nhạc liền tái đi, không kiềm được lui về sau nửa bước. Tu Nhạc giơ tay lên,
nhìn đồng hồ: “Tiểu Thu nói cô ấy mệt, muốn nghỉ sớm.”
“Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.” Nhịn cười.
Sau đó, bóng trắng liền nắm tay tôi.
“Khuya rồi, hai người… còn đi ra ngoài?” Tu Nhạc nói, giọng hơi run run.
“Đi dạo quanh trường thôi.” Bóng trắng mỉm cười.
Tay Lịch Xuyên lúc nào cũng lạnh, giống động vật máu lạnh. Chúng tôi đi loanh quanh vườn trường.
“Tiểu Thu, rất tiếc, anh không thể nhảy với em.” Anh nói nhẹ nhàng, “Nhưng anh muốn thấy em vui.”
Tôi xoay người lại, nhìn anh: “Lịch Xuyên, lúc nãy anh đứng bên ngoài chờ em hả?”
“Đợi không lâu lắm.”
Đường càng ngày càng tối, không có đèn đường, hình như chúng tôi đi vào một mảnh rừng.
Tôi nắm tay Lịch Xuyên đi qua những thân cây, như đang có thú dữ đuổi theo sau lưng. Anh nắm chặt tay tôi, nhìn không rõ phương hướng: “Tiểu
Thu, hình như mình lạc đường rồi thì phải?”
Giữa những thân cây có một bãi cỏ, ánh trăng lạnh lẽo tràn trên cỏ,
tôi cảm thấy đã tìm được chỗ thích hợp, liền dừng lại bên một thân cây.
Anh ôm chặt tôi, tôi dựa lưng vào thân cây khô cứng, hai chân bám chặt
lưng anh, từ trên cao hôn anh. Cành cây lay động, nước mưa còn đọng lại
rơi tí tách, xuống đầu tôi, xuống mặt anh.
Anh chăm chú hôn tôi, chóp mũi anh cọ giữa hai má, hơi thở ấm áp, nước mưa lạnh lẽo, đôi môi như đang giao mùa.
Tôi nghĩ, tôi phải nhớ mãi thời khắc này, 11 giờ 49 phút. Áo len màu
mỡ gà, váy hoa màu xanh, giày da màu đen đế thấp. Chủ đề: “Kích thích
nơi hoang dã” hoặc “Chuyện tình nơi vườn trường”. Trời hơi lạnh, da thịt dán vào nhau, lại thấy nóng. Lịch Xuyên mặc áo sơ mi trắng, không mặc
áo khoác.
Bùn đất trên thân cây bám bẩn áo tôi, Lịch Xuyên hỏi tôi có khăn tay không.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Trong lúc vội vàng, chúng tôi nhanh chóng chỉnh đốn lại quần áo của mình. Không ngờ, ánh đèn pin
lóe qua, rọi thẳng vào mặt tôi.
“Đứng lại! Bảo vệ vườn trường đây.”
Lịch Xuyên đẩy tôi ra, nói nhỏ: “Chạy mau.”
Đáng lẽ tôi không cần phải trốn, nhưng dáng vẻ chúng tôi khá khó coi, rất khả nghi. Nếu tôi bị bắt, dù không làm gì cũng không thể thanh
minh. Tôi vội vàng bỏ chạy, nghe thấy có người nhanh chóng đuổi theo,
sau đó, có người cản người bảo vệ lại. Ngay sau đó, cây cối xào xạc, cả
hai bắt đầu đánh nhau. Tôi liền chạy về không chút do dự. Lịch Xuyên té
nằm trên đất, người bảo vệ còn to hơn cả Schwarzene