
nh tề bước ra, tóc còn ướt, hình như có xịt keo.
“Đi được chưa?” Tôi hỏi.
“Đi được rồi.” Anh nhìn ba lô trên vai tôi, nói: “Em đeo túi nặng dữ vậy? Để anh cầm cho.”
“Không cần đâu, nhìn ba lô to vậy thôi, nhưng bên trong chỉ có quần áo. Không tin anh cầm thử đi?”
Anh mỉm cười, không nói nữa.
“Sao trong nhà không có hình của anh?” Tôi hỏi. Lịch Xuyên đẹp trai quá, chụp bao nhiêu ảnh cũng ngắm không đủ.
“Anh không thích chụp ảnh.” Anh nói.
“Nhưng mà trên tường treo rất nhiều ảnh linh tinh.” Tôi chỉ vào tường có treo ảnh công trình kiến trúc. Tuy rằng tấm nào cũng đẹp, nhưng treo gần nhau có cảm giác hơi lộn xộn.
“Linh tinh?” Anh sửng sốt, không ngờ tôi dùng từ này, đành phải giải
thích: “Kiến trúc cũng là một loại hình nghệ thuật, thưa bạn Tạ Tiểu
Thu.”
Tôi chỉ vào một khung tranh, công trình trong ảnh nhìn khá quen: “Nghe Kỷ Hoàn nói, tòa nhà này do anh thiết kế?”
Anh gật đầu: “Em thích không?”
“Thích.” Tôi nhìn anh, mặt không đổi sắc “Tuy nhiên, nếu so sánh, em càng thích thân thể của anh, khuôn mặt của anh hơn.”
“Cơ thể của anh có thương tật.” Anh nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu.
“Dù tàn tật em vẫn thích.” Tôi trừng mắt, vẻ vô tội.
Môi anh cách tôi rất gần, vừa tắm xong, trên người anh tỏa ra hơi
nước. Tôi thích hơi thở của anh, nhón chân, muốn hôn anh. Anh tránh
được, nói: “Anh cũng đói bụng, mình đi nhanh đi.”
Lịch Xuyên không thích ăn cay, không ăn được mấy món ngon. Nhưng anh
thích ăn bánh bột chiên[6'>, cũng thích ăn món kiến leo cây[7'>. Chúng tôi chỉ gọi ba món, ăn một chút là no.
[6'> Bột xắt miếng mỏng, xào với hẹ và xúc xích, thêm nước xốt cay.
[7'> Miến xào với thịt băm, cà rốt, ớt chuông, gừng, hành và thêm xốt tương đậu Vân Nam.
Lịch Xuyên nói, lâu rồi anh chưa ăn cơm ngon như vậy. Ngày này cũng bận quá, đành ăn sushi cho qua bữa.
“Kỳ lạ là,” Anh nói “anh cũng không thấy đói.”
“Tại sao hôm nay anh lại thấy đói?” Tôi hỏi, không kể đồ ăn vặt trong ký túc xá, chiều nay chúng tôi đã ăn hai bữa.
“Hôm nay mất sức nhiều quá.” Anh thành thật thừa nhận.
“Em cũng vậy, vì lo thi, mấy ngày liên tiếp thiếu ngủ.” Tôi giả vờ không hiểu ẩn ý trong câu nói của anh.
“Ăn cơm xong em muốn làm gì?”
“Về ký túc xá nghỉ ngơi.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt lưu luyến: “Được rồi, anh đưa em về.”
“Không cần anh chở, còn sớm mà, tự em bắt xe về.” Anh mà chở tôi,
nhất định sẽ tiễn tới ký túc xá, phải đi một đoạn đường dài, anh sẽ tốn
sức gấp ba lần người bình thường.
“Anh đưa em về.” Anh tính tiền, cầm ba lô của tôi, giọng nói rất kiên quyết.
“Vậy đưa tới cổng thôi, bây giờ vẫn còn sớm, ở cổng có xe đưa rước, chở sinh viên tới ký túc xá.”
“No.”
“Vậy em thà để anh đậu xe chỗ của hiệu trưởng.” Tôi thở dài.
“Ý kiến hay.”
Anh dừng xe ở chỗ của hiệu trưởng, đưa tôi tới cửa ký túc xá: “Phòng em có điện thoại không?”
“Không có.”
“Đây là số của anh.” Anh lấy bút bi ra, viết một dãy số vào lòng bàn tay tôi.
“Tạm biệt.” Tôi nói.
“Tạm biệt.”
Tôi vừa vào phòng là quăng mình xuống giường. Người dưới hơi ê ẩm.
Tôi không muốn đi tắm, chỉ muốn lưu lại mùi hương của anh trên cơ thể
tôi mãi mãi. Tôi mở máy nghe nhạc, định thay băng nhạc của Vương Phi[8'>
thì An An đẩy cửa đi vào phòng.
[8'> Faye Wong (1969): một nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông.
“Trời ơi, sao cậu về sớm vậy?”
“Ừ, tôi mệt.”
“Cùng bạch mã hoàng tử đi đâu chơi vậy?” Vẻ mặt cô hóng hớt.
“Đi loanh quanh thôi.”
“Tiểu Thu, thành thật khai ra đi.” An An rót cho tôi một ly trà, kéo
chiếc ghế qua, ngồi dưới giường tôi “Ai cũng nói cậu có bản lĩnh, mới
vào học 2 tháng, không quen biết ai, lù đù mà câu được con cá to nha.”
An An là người duy nhất trong phòng mà tôi có thể nhờ vả. Những người khác, tuy ngày nào cũng gặp, nhưng chẳng thân thiết. Tuy Tiêu Nhụy cũng thích tôi, nhưng cô nàng cũng rất bận, bận quen bạn trai, chẳng quan
tâm mấy đến tình bạn giữa đám con gái với nhau.
“Chỉ quen sơ sơ thôi mà.” Tôi nói.
“Chắc lai lịch của anh ta không đơn giản.” An An tỏ vẻ như người từng trải.
“Tôi không biết lai lịch của anh ấy.” Tôi nói thật lòng.
“Quê anh ta ở đâu?”
“Không biết.”
“Lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi?”
“Không biết.”
“Cha mẹ là ai?”
“Không biết.”
Ninh An An trừng mắt nhìn tôi: “Ê, sao cái gì cậu cũng không biết vậy hả? Như vậy là quen nhau cái gì hả?”
Cô nàng xem phim Hồng Kông nhiều quá, rõ ràng là người Bắc Kinh, nhưng lại nói tiếng phổ thông đặc sệt kiểu Hồng Kông.
“Bèo nước gặp nhau, đâu phải dài lâu, hỏi lí lịch của người ta làm gì?”
“Anh ta không phải con nhà bình thường đâu. Chỉ cần nhìn khí chất của anh ta, chắc cũng phải hun đúc qua mấy đời đó.”
Về điểm này thì tôi hoàn toàn đồng ý.
“Cậu biết gì về anh ta?”
“Anh ấy là kiến trúc sư, lúc trước học kinh tế. Tốt nghiệp Đại học
Chicago.” Tôi nói “Những thông tin này cũng do các cậu hỏi được.”
“Bọn tớ chỉ hỏi những câu cần thiết thôi. Lương anh ta bao nhiêu?”
Tôi khó chịu: “Không biết, tôi đâu có phát lương cho anh ấy.”
“Có mời cậu đi ăn chưa?”
“Rồi.”
“Nhà hàng nào? Mấy sao? Điểm này sẽ nói lên thu nhập. Nhà hàng hải sản bên phố Đông, một đĩa nhỏ cũng mất 2,000