Polaroid
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324174

Bình chọn: 7.00/10/417 lượt.

gger[13'>, chân mang

giày da đang đá Lịch Xuyên. Tôi xông lên, mất hết lí trí tát cho anh ta

hai cái, la lớn: “Dừng tay! Dừng tay! Anh dừng tay lại cho tôi!”

[13'> Arnold Alois Schwarzengger (1947-): là vận động viên thể hình,

nam diễn viên phim hành động của Mỹ, vóc người cao to và cơ bắp cuồn

cuộn. Ông cũng là thống đốc thứ 38 của bang California, Mỹ.

Người bảo vệ dừng tay lại, nắm cánh tay tôi: “Con nhóc này to gan quá nhỉ! Hai đưa bây học khoa nào?”

“Khoa nào không liên quan tới anh, chúng tôi đứng đây nói chuyện, liên quan gì tới anh?”

“Nói chuyện, hừ, đừng tưởng tao không biết tụi mày đang làm gì!”

Tôi cười lạnh: “Anh dám bắt tôi về, tôi sẽ nói anh có ý định cưỡng

hiếp tôi. Anh nhìn đi, trên cánh tay tôi có dấu tay của anh.” Sau đó tôi bứt một cái nút áo trên áo anh ta: “Trong tay tôi có nút áo của anh.”

Anh ta không tức giận mà còn cười: “Mày tưởng tao sợ cái mánh vặt của mày chắc? Hôm nay tao tha cho tụi bây. Mày cũng to gan dữ, chắc thằng

nhóc này cũng không dám làm gì mày. Muốn làm chuyện đó thì ra ngoài thuê phòng, đây là rừng tình yêu, tối nào cũng có bảo vệ đi tuần tra.”

Nói xong câu này, anh ta đột nhiên bỏ đi. Tôi quỳ xuống đất, đẩy nhẹ Lịch Xuyên.

“Lịch Xuyên, Lịch Xuyên.”

Anh vẫn bò rạp trên mặt đất, không nhúc nhích.

“Anh có bị thương không?” Người tôi đột nhiên run rẩy.

“Anh không sao.” Anh miễn cưỡng ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

“Ngồi đây đừng cử động, em tìm người đưa anh đi bệnh viện.” Tôi biết anh bị thương, không thể cử động.

Anh kéo tay tôi lại: “Không cần đi bệnh viện, anh còn đi được. Em… đỡ anh dậy.”

Tôi dìu anh đứng lên, đưa nạng cho anh. Anh cầm nạng hỏi:

“Người đó… có làm em bị thương không?”

“Chỉ nhéo tay em mấy cái.”

“Để anh xem.” Anh nhìn cánh tay tôi dưới ánh trăng. Nhìn thật lâu, không nói gì.

“Chỗ này cách bãi đậu xe xa không?” Anh hỏi.

“Không xa lắm.”

Chúng tôi mất rất nhiều thời gian mới tới bãi đậu xe. Anh không cho

tôi dìu, cố gắng đi về phía trước, dọc đường phải dừng lại nghỉ ngơi hai lần, rõ ràng là bị thương khá nặng.

“Lịch Xuyên, em đi bệnh viện với anh.” Tôi nói.

“Anh không sao, không cần đi bệnh viện.”

“Vậy em về nhà với anh, xem vết thương của anh thế nào.”

“Không cần, anh tự lo được.” Anh thản nhiên nhìn tôi “Anh xin lỗi,

lần này phải để em về ký túc xá một mình. Anh không đi với em được.”

“Lịch Xuyên, không, cho em theo với, em lo lắm!” Trong giọng nói của tôi mang theo âm thanh nức nở.

“No.” Anh nói “Ngủ ngon. Vài ngày nữa anh sẽ tới thăm em.”

Tôi quay người đi, nghe thấy anh gọi tôi, đưa áo sơ mi của anh cho

tôi: “Thay áo sơ mi của anh đi. Áo len của em bị dơ rồi, lát về phòng sẽ bị bạn bè cười.”

Anh mặc áo thun ba lỗ, lộ ra nửa người trên rắn chắc.

“Ngủ ngon.” Tôi ứa nước mắt nhìn theo anh.

“Ngủ ngon.”

Trước khi về phòng, tôi ghé nhà vệ sinh của ký túc xá chỉnh lại quần

áo. Cởi áo len ra, búi tóc kiểu chiếc lá, mặc áo sơ mi của Lịch Xuyên

vào rồi mới về phòng.

Tôi tính len lén vào phòng, len lén lên giường, len lén thay quần áo, nhưng mà, trong phòng thắp nến sáng trưng, tôi thấy An An, Tiêu Nhụy và Ngụy Hải Hà mỗi người bưng một ly trà sữa, đang ngồi bên giường cắn hạt dưa.

Nhìn thấy tôi, cả đám hét chói tai, không ngờ tôi mặc áo sơ mi của con trai.

“Tốc độ tên lửa nha…” Ba người cùng cười khanh khách.

Tôi nhét áo len lên giường mình.

“Làm gì có, đi bộ nóng quá, mồ hôi đầy người, mới cởi áo len ra.” Tôi lấy nước, rửa mặt, rửa tay, phi tang chứng cứ.

“Anh Vương đến phòng khiêu vũ tìm cậu à?” Tiêu Nhụy hỏi “Cậu vừa đi

thì anh ấy đến, hỏi mình cậu ở đâu, mình chỉ hướng phòng khiêu vũ cho

anh ấy.” Tiêu Nhụy rất ít khi đến phòng khiêu vũ sinh viên, chê hiệu ứng âm thanh dở.

“Không có. Tôi nhảy xong đi về mới gặp anh ấy.”

“Không thể nào? Vậy chẳng lẽ người ta đứng ngoài đợi cậu hơn 2 giờ?”

Có thật không? Trời thu khá lạnh, anh chỉ mặc phong phanh một cái áo sơ mi.

“Tôi cũng không biết nữa.” Vì không muốn trở thành đề tài buôn chuyện của họ, tôi qua quýt vài câu. Nhưng hai chữ mệt mỏi hiện rõ trên mặt

tôi, bọn họ đều thấy. Tôi leo lên giường, ngã vào trong chăn, lăn qua

lăn lại ngủ không được. Đến 2 giờ sáng, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.

Lịch Xuyên là người trưởng thành, đương nhiên biết tự chăm sóc bản thân. Lịch Xuyên cũng giàu, cho dù không có thời gian chăm sóc bản thân, cũng sẽ tìm được người chăm sóc cho anh. Tôi không là gì của anh, cũng không thể làm gì cho anh. Anh dường như cũng không cần tôi làm gì cho anh,

tóm lại, tôi không cần lo lắng cho anh.

Sau đó, tôi mất nửa tiếng nhớ lại lúc chúng tôi gặp nhau, mới phát

hiện từ ngày chúng tôi biết nhau, tôi cứ liên tục gây phiền phức cho

anh. Lần đầu tiên, tôi đổ cà phê lên người anh. Lần thứ 2, tôi hại anh

đêm khuya phải chở tôi về ký túc xá. Lần thứ 3, đầu tiên tôi ép anh đi

xem phim với tôi, sau đó ký túc xá khóa cửa, tôi phải ngủ nhờ nhà anh.

Còn tôi hôm nay, tôi lại hại anh vô cớ bị người ta đánh. Hình như tôi là khắc tinh của anh thì phải.

Cuối cùng, tôi tổng kết ra nguyên nhân căn bản dẫn đến lỗi lầm, chính là thói mê tra