Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324261

Bình chọn: 7.00/10/426 lượt.

y là em tự hỏi đi.”

Trong vòng 2 giây liền có người trả lời: “CGP Architects. Xin chào.” Tiếng nói ngọt ngào của thư ký.

“Tôi… tìm anh Vương Lịch Xuyên.”

“Xin hỏi cô ở công ty nào gọi đến?”

“Tôi là bạn của anh ấy, tìm anh ấy có việc.”

“À, xin chờ một lát.”

Tôi nghe đầu dây bên kia yên tĩnh vô cùng, qua mười giây, một giọng nam xa lạ cất lên, tiếng phổ thông rất chuẩn.

“Thưa cô, tôi là Tô Quần, trợ lý của anh Vương. Xin hỏi cô họ gì?”

“Họ Tạ.”

“Cô Tạ tìm anh Vương có chuyện gì không?”

“Bây giờ anh ấy không nghe điện thoại được sao?” Tôi hỏi.

“Anh Vương không được khỏe, không đi làm, cũng không tiện gặp khách.”

Tôi đoán đúng rồi, giọng tôi chợt run rẩy.

“Tôi ở Hoa viên Long Trạch, Lịch Xuyên… anh Vương… không có nhà. Có

xảy ra chuyện gì không?” Câu nói của tôi thiếu logic, bởi vì đầu óc cứ

suy nghĩ miên man, biết đâu anh bị nội thương, hay bị xuất huyết nội

tạng, té xỉu trong nhà rồi?

Người kia im lặng một lát, dường như đang lựa lời, cuối cùng anh ta nói: “Anh Vương đang nằm viện.”

“Bệnh viện nào?”

“Xin lỗi cô, không thể tiết lộ. Anh Vương không muốn bị quấy rầy.” Có lẽ anh ta thấy giọng nói của mình hơi cứng nhắc, nên nói thêm: “Nếu cô

muốn nhắn gì, tôi rất vui lòng chuyển lại cho anh Vương.”

Không thể tiết lộ. Anh Vương không muốn bị quấy rầy. Tôi nuốt từng câu chữ, trong lòng lạnh buốt.

“Không có.” Tôi nói “Không có gì nhắn lại. Tạm biệt.”

Tôi cúi đầu, tắt máy, trả di động lại cho Kỷ Hoàn: “Cảm ơn anh. Lịch Xuyên đang nằm viện.”

“Nằm viện?” Kỷ Hoàn nói “Tôi quen cậu ấy hai năm, chưa thấy cậu ấy bị bệnh lần nào.”

“Buổi chiều phải đi học, tôi đi trước.” Vẻ mặt Kỷ Hoàn bán tín bán nghi, nhưng tôi không muốn nói nhiều.

Lịch Xuyên bị bệnh, anh không nghe điện thoại của tôi, không muốn tôi đi thăm anh.

Tôi ngồi trên xe buýt, đầu óc hoảng loạn đón nhầm xe, sau đó tôi

xuống xe, thấy một công viên, liền ngồi khóc một mình trong công viên.

Buổi tối tôi đến quán cà phê làm thêm, không có gì khác thường. Không ai nhận ra tôi có tâm sự. Ban đêm, tôi nằm trên giường, ôm áo sơ mi của

Lịch Xuyên, lâu thật lâu vẫn chưa ngủ được.

Tôi không gọi điện thoại cho Lịch Xuyên nữa. Hơn một tháng trời, tôi không gặp anh.

Bài thi giữa kỳ tôi làm rất tốt, điểm trung bình được 90, mặc dù kém

mục tiêu 5 điểm, nhưng thành tích của tôi đã bỏ xa những người khác

trong phòng, trừ Phùng Tĩnh Nhi. Cô nàng cũng ý thức tôi đang thành đối

thủ cạnh tranh học bổng “Quỹ Giáo Dục Hồng Vũ”, nên càng học hành chăm

chỉ hơn. Bạn cùng phòng vốn hiếu kỳ với mối tình ngắn ngủi của tôi,

nhưng không xem trọng lắm, vì kết cục nằm trong dự liệu của mọi người.

Nhưng có một lần Lộ Tiệp phàn nàn với tôi, nói gửi email cho Lịch Xuyên

không thấy trả lời. Tôi nói Lịch Xuyên bị bệnh, Lộ Tiệp cũng không hỏi

thêm, chắc tưởng rằng tôi chỉ viện cớ.

Trừ cuối tuần ra, tối nào tôi cũng tới quán cà phê làm thêm. Nhưng

chưa từng nhìn thấy Lịch Xuyên. Cơn giận của Tiểu Diệp đối với tôi hình

như đã giảm đi một ít. Tôi nói là “một ít” bởi vì tuy chị ta không nhìn

mặt tôi, nhưng không soi mói tôi nữa. Hễ chị ta làm xong việc, là khoanh tay đứng sau quầy thu ngân thẫn thờ. Tôi không trách Tiểu Diệp. Lịch

Xuyên là đối tượng của biết bao đứa con gái mê trai, có lẽ tôi là người

may mắn nhất trong số đó.

Còn 2 tuần nữa là học kỳ này sẽ kết thúc trong sự hỗn loạn. Tôi nhớ

ba tôi, nên càng học hành chăm chỉ hơn. Tôi muốn cho ba nhìn thấy giấy

khen của trường, muốn nói cho ba biết tôi đạt được học bổng. Ba tôi vẫn

kiên trì gửi tiền hằng tháng cho tôi, ông biết tiền ông gởi ít ỏi, 50 tệ làm sao đủ xài ở thành phố Bắc Kinh này. Nhưng trong thư ông nói, ba

chỉ có nhiêu đó, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, con cũng cố gắng bớt đi

làm thêm đi, lo học hành. Hôm đó là thứ hai, tôi đọc thư của ba xong,

liền nghĩ, hai tuần này tôi phải cố gắng học tập, sau đó về Vân Nam nghỉ ngơi. Kết quả là, hôm đó đi qua phòng hành chánh, tôi không hẹn mà gặp

hiệu trưởng đang đi về hướng tôi, tôi đang định tránh đường khác, tưởng

thầy không nhìn thấy tôi, không ngờ thầy gọi tôi lại: “Em gì ơi!”

“Dạ chào thầy.”

“Proposal của em đâu? Khi nào thì thầy đọc được?” Thầy hỏi.

Tối hôm đó, tôi nghiêm túc viết một bản proposal. Đột nhiên nhớ ra

Lịch Xuyên từng hứa sửa proposal cho tôi, nên xin Lộ Tiệp địa chỉ email

của Lịch Xuyên. Thật ra, tôi cũng mong là anh sẽ sửa proposal giúp tôi,

chỉ là tôi muốn mượn cớ, hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh ra sao,

xuất viện hay chưa. Tôi tới tiệm net, đăng ký địa chỉ email, viết email

bằng tiếng Anh cho anh.

“Chào anh, Lịch Xuyên. Đã lâu không gặp, không biết sức khỏe của anh

như thế nào rồi, xuất viện hay chưa. Em viết một bản proposal, nếu anh

thấy tiện, có thể sửa giúp em được không. Tạ Tiểu Thu.”

Tôi click chuột, gởi email đi. Ngay tích tắc đó, tôi liền hối hận,

chuyện giữa chúng tôi đã bế tắc, sao tôi còn tìm anh làm gì. Có phải dễ

dãi quá không. Nếu đã tìm anh, thì cũng phải viết khách sáo một chút,

sao cứ vô tư như vậy, bệnh của anh cũng đâu phải do tôi giày vò. Xì, tôi khinh thường mình.

Thứ 3 tôi phải thi


The Soda Pop