
một môn quan trọng, nên không lên mạng kiểm tra
email. Tối thứ 4 tôi tới tiệm net, vừa mở hộp thư, liền thấy một bức thư trả lời. Tôi chưa kịp xem nội dung bức thư, nước mắt liền tuôn ra như
mưa. Thư viết bằng tiếng Anh, rất dài. Đầu tiên, anh sửa proposal cho
tôi, cơ bản câu nào cũng bị anh sửa, số từ anh sửa vượt xa số lượng từ
vốn có. Sau đó anh nói, anh còn nằm viện. Anh bị viêm phổi, sợ lây bệnh
cho tôi. Bệnh viện chặn tín hiệu điện tử, cho nên không gọi điện thoại
được. Hơn nữa, anh cũng không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng bệnh tật của
anh. Anh xuất viện sẽ đến gặp tôi ngay.
Tôi lập tức trả lời: “Lịch Xuyên, bây giờ em sẽ đi thăm anh liền!!!” Tôi gõ ba dấu chấm than.
Một giây sau tôi nhận được hồi âm của anh: “No.”
Tôi không cam tâm, lại viết tiếp: “Cho em biết anh ở bệnh viện nào đi, em không sợ lây bệnh.”
Anh lại trả lời: “No means no[2'>.”
[2'> Không là không.
Tôi bực mình rời khỏi tiệm net.
Đúng 5 giờ chiều, tôi đến quán cà phê làm thêm. Ca tối vẫn chỉ có ba
người là Tiểu Đồng, Tiểu Diệp và tôi. Tôi tan ca lúc 8 giờ, Tiểu Diệp
làm tới 12 giờ, riêng Tiểu Đồng đến rạng sáng hôm sau mới tan ca. Ban
ngày Tiểu Đồng ngủ bù, nên thường xuyên trốn học. Tuy nhiên Tiểu Đồng
vẫn lên thẳng năm 2, khiến người ta ngạc nhiên vô cùng. Tiểu Đồng nói,
sở dĩ anh được lên lớp là bởi vì bản thân dành rất nhiều thời gian điều
tra thói quen và cách thức giảng dạy của giảng viên. Ví dụ như, giảng
viên ghét sinh viên quay cóp, có biệt hiệu Tứ Đại Danh Bộ[1'>, thì không
chọn môn của người đó. Giảng viên chấm bài quá khó, thường đánh rớt sinh viên, đương nhiên là không chọn. Giảng viên hay điểm danh, không chọn.
Giảng viên không được phong phó giáo sư, hay buồn bực, không chọn. Tốt
nhất là kiểu giảng viên nói thẳng với sinh viên ngay từ đầu: môn của tôi muốn đạt 85 điểm thì rất khó, nhưng muốn rớt càng khó hơn.
[1'> Tứ Đại Danh Bộ: một bộ phim võ thuật cổ trang của Hồng Kông kể về bốn chàng trai trẻ sống vào cuối thời Tống, được tôn xưng là thần thám
thiết diện vô tư, phá được nhiều vụ án và giành lại công bằng cho bá
tánh.
Tuy làm thêm ở quán cà phê khá vất vả, nhưng có một điểm tốt duy
nhất, chính là có thể luyện khẩu ngữ. Tuy rằng chỉ là vài câu đơn giản,
nhưng muốn nói lưu loát cũng không phải dễ. Nếu gặp người nước ngoài
thích tám, lại đúng lúc đang rảnh, nếu ông chủ không có mặt tại quán,
thì trò chuyện với khách khoảng 10 phút cũng không ai nói gì. Tiểu Đồng
sẽ mắt nhắm mắt mở, vì anh cũng thích tám chuyện.
Hôm nay có một nhóm sinh viên người Anh đến quán, là cơ hội hiếm có,
nên tôi và Tiểu Đồng tranh thủ luyện khẩu ngữ. Thời gian trôi qua rất
nhanh, tôi vất vả trước máy thu ngân cả buổi, đến gần 8 giờ, Tiểu Diệp
bỗng nhiên đi tới nói: “Lâu rồi không thấy anh ấy nhỉ.”
Tôi vẫn chưa hiểu ra: “Lâu không thấy ai?”
“Thì anh Vương đó.”
“Đúng vậy.” Tôi nói.
Sau lần xích mích, Tiểu Diệp chưa từng chủ động bắt chuyện với tôi.
Tiểu Đồng nói, chị ta đang chờ tôi chủ động làm hòa. Ý của Tiểu Đồng là, muốn tôi tìm cơ hội thích hợp để làm hòa với chị ta. Nhưng mà, tôi chưa bao giờ nhường nhịn chị ta. Tiểu Diệp cũng chẳng thèm để ý đến tôi, đầu óc chị ta đang chìm đắm trong khối tình cảm đơn phương, không còn tâm
trạng để ý đến bất kỳ ai trong quán. Chị ta bắt chuyện với tôi, đương
nhiên chỉ vì một nguyên nhân, chị ta muốn biết tin về Lịch Xuyên.
“Gần đây em có gặp anh ấy không?” Chị ta hỏi.
“Không có.” Tôi nói “Nghe nói anh ấy bị bệnh.”
Chị ta hoảng hốt “Hả? Bệnh gì?”
“Viêm phổi.” Tâm trạng không vui, tôi cũng chả thèm đề phòng người khác làm gì.
“Sao em biết?”
“Anh ấy nói.”
“Em nói em không gặp anh ấy mà?”
“Email.”
“Cho chị địa chỉ email của anh ấy được không?” Chị ta nhìn tôi chằm
chằm, tôi nghĩ, nếu tôi nói không được, chắc chị ta sẽ bóp cổ tôi ngay.
Tôi viết địa chỉ email của Lịch Xuyên cho chị ta.
Tôi cũng không để bụng gì cho cam, vì tôi nghĩ Tiểu Diệp là con nhà gia giáo, sẽ không tự tiện viết thư cho người lạ.
“Cám ơn. Lần trước anh ấy có để quên một quyển sổ ở quán. Chị định hỏi xem khi nào anh ấy đến lấy được.”
Không biết nói gì. Con gái đang yêu thủ đoạn vô biên mà.
Làm việc xong tôi thay đồng phục ra về. Gió đêm lạnh thấu xương, trời đã lập đông, mặt đường đóng một lớp băng mỏng. Tôi mặc áo gió hiệu
Yaya[2'>, vừa dày vừa rộng, đáng lẽ chỉ nên mặc áo vào ngày trời đổ tuyết dày. Tôi mua cái áo này trước khi lên Bắc Kinh. Lúc đó, trong cửa hàng
không còn size S, cũng không còn size M, chỉ còn một cái size L, lại
được giảm giá 50%, nên tôi mua cái size L. Hôm nay tôi mặc lần đầu tiên, rộng thùng thình che hết cả người tôi, cho dù có đeo ba lô bên trong
cũng không ai biết.
[2'> Một thương hiệu thời trang dành cho đối tượng người tiêu dùng có thu nhập trung bình.
Tôi đến trạm xe buýt chờ xe theo thói quen, xe buýt chưa đến, tôi lại ngồi trên băng ghế sắt lạnh lẽo để học từ vựng. Chưa đầy 5 phút sau,
một chiếc xe đột nhiên dừng lại, giọng nói quen thuộc gọi tên tôi: “Tiểu Thu.”
Tôi ngẩng đầu nhìn, là chiếc xe SUV của Lịch Xuyên.
Tôi chưa từng nhìn kỹ xe của Lịch X