Snack's 1967
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324363

Bình chọn: 10.00/10/436 lượt.

muốn đi ăn sushi với anh. Anh chở tôi đến một nhà hàng Nhật. Anh thích ăn cá

sống sashimi, tôi chỉ thích ăn gà nướng. Tôi hỏi anh có bận rộn lắm

không, anh nói anh giải quyết hết toàn bộ công việc trong bệnh viện rồi, còn hoàn thành trước thời hạn nữa. Chúng tôi chỉ ở nhà hàng một lúc, vì tôi không muốn để anh phải ngồi lâu. Anh không cầm đũa bằng tay trái

được, tay phải thì đỡ lấy thân thể, nên đành ăn bằng nĩa.

Sau đó chúng tôi đến một cửa hàng thời trang, không rõ tên cửa hàng

là tiếng Pháp hay tiếng Ý. Lịch Xuyên đứng đọc tạp chí, tôi đi thử quần

áo, thử tám bộ, bộ nào cũng rộng.

Tôi hỏi Lịch Xuyên “Làm sao giờ?”

Lịch Xuyên định dẫn tôi đi cửa hàng khác, bà chủ liền nói “Dáng người cô hơi nhỏ, nếu hai người không ngại, tôi có thể dẫn cô lên khu “Quần

áo thanh thiếu niên” ở tầng hai xem thử.”

Lịch Xuyên nói: “Sao chị không nói sớm, cô ấy là thiếu nữ mà.”

Đứng hình.

Bà chủ chọn cho tôi bộ váy màu đen, viền vòng ren màu tím, lộ nửa

ngực. Tôi mặc thử, vừa người lại có vẻ gợi cảm. Không biết là thời đại

gì, quần áo cho thiếu nữ cũng ít vải như vậy. Bà chủ chọn thêm áo ngực,

túi xách, giày phù hợp cho tôi.

Lịch Xuyên lấy thẻ tín dụng ra, nói: “Biết anh thích gì nhất ở em không?”

Tôi nói: “Thích gì?”

“Em quyết định rất nhanh. Nếu là cô gái khác, thử hết buổi chiều cũng chưa chọn được.”

“Anh từng lựa quần áo cho cô gái khác hả?” Nhân lúc bà chủ quán đi quẹt thẻ, tôi hỏi nhỏ.

“Chẳng lẽ nhìn anh giống trai tơ lắm à?”

Tôi trang điểm lên xe, tự ngắm mình trong gương. Xe quẹo vào một con

hẻm nhỏ, Lịch Xuyên lại đi đường tắt. Ra đường lớn, một tòa nhà hoa lệ

đập ngay vào mắt tôi. Chúng tôi xuống xe trước cửa lớn, anh đưa chìa

khóa cho bảo vệ, bảo vệ chạy xe vào bãi giúp anh.

“Bạn anh theo trường phái nào?” Tuy không phải lễ trao giải Oscar, nhưng tôi vẫn thấy hơi hồi hộp.

“À, trường phái Pomo.” Thấy tôi chưa hiểu, anh nói thêm: “Postmodern. Trường phái hậu hiện đại.”

Tôi không biết chút gì về tiền hiện đại, nói chi đến hậu hiện đại.

“Em không cần nói gì hết.” Anh an ủi tôi “Cứ giả vờ xem tranh, thấy chán thì ăn khô bò.”

Trước khi lên xe, anh mua cho tôi một gói khô bò - món ăn vặt tôi

thích nhất - nhét vào túi xách mới mua. Trên đường đi, Lịch Xuyên cứ nói tôi vẫn là cô bé con, vì tôi thích những thứ lấp lánh. Túi xách mới mua đính nhiều kim sa, cầm trong tay, lấp la lấp lánh.

“Làm vậy sao được.” Tôi nói.

“Sợ gì, đây là triển lãm tranh hậu hiện đại.” Anh chống nạng, đi rất từ tốn. Tôi ngẩng cao đầu, đi cạnh anh.

Có một đám người đứng ở cửa gallery. Một thanh niên tóc dài đến vai nhanh chóng bước đến: “Lịch Xuyên!”

“Chưa muộn nhỉ.” Lịch Xuyên bước đến bắt tay anh ta, giới thiệu tôi:

“Đây là Tạ Tiểu Thu, sinh viên. Đây là anh Giang Hoành Khê, họa sĩ nổi

tiếng.”

Chúng tôi bắt tay chào hỏi.

Đứng cạnh Giang Hoành Khê là vợ của anh ta, một người phụ nữ trẻ, gương mặt xinh đẹp vô cùng, tóc búi cao, dáng vẻ quý phái.

“Quý Liên.” Lịch Xuyên đưa tay ra: “Lâu rồi chưa gặp.”

Hai người bắt tay, Lịch Xuyên giới thiệu tôi: “Đây là Tạ Tiểu Thu,

sinh viên khoa Ngữ Văn Anh. Đây là cô Diệp Quý Liên, họa sĩ tranh thủy

mặc.”

“Hân hạnh.” Tôi nói.

“Hân hạnh.” Quý Liên cười nắm tay tôi: “Tiểu Thu, em học trường nào?”

“Đại học Sư phạm S.”

“Lịch Xuyên, bọn mình có chuẩn bị ghế sô pha cho cậu, bây giờ cậu

muốn nghỉ một chút không?” Quý Liên nhìn qua ống quần trống của Lịch

Xuyên, liền giật mình. Rõ ràng Lịch Xuyên rất ít khi đi xã giao mà không mang chân giả.

“Cảm ơn, không cần đâu.”

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu xám, vẻ

mặt thâm sâu và kiêu ngạo đi đến. Diệp Quý Liên liền nói: “Để tôi giới

thiệu. Đây là anh Hàn Tử Hư, chủ phòng tranh Tử Thảo, họa sĩ nổi tiếng,

cũng là chuyên gia giám định ngọc.”

Không biết thời đại gì nữa, sao ai tới đây không là “sĩ” cũng là “gia”!

Tiếp theo Diệp Quý Liên giới thiệu Lịch Xuyên: “Đây là anh Vương Lịch Xuyên, Tổng giám đốc CGP Architects, là kiến trúc sư, sinh viên cao học khoa Kiến Trúc Đại học Havard, công trình AS-4 của cậu ấy đạt giải

thưởng lớn của Pháp năm ngoái. Hiện cậu ấy đang thiết kế khoảng 50 công

trình tại Trung Quốc. Lịch Xuyên, có cần mình giới thiệu bố và anh trai

cậu luôn không?”

Lịch Xuyên lắc đầu: “Không cần đâu.”

Tôi khoác tay Lịch Xuyên đi đến khu vực dành cho khách mời ký tên bên cánh trái của gallery. Lịch Xuyên ký tên như rồng bay phượng múa. Tôi

nghiền ngẫm chữ ký của anh, có một chữ cái nhìn không rõ lắm, có lẽ là

phiên âm theo tiếng Pháp. Sau đó, tôi ký tên mình, chữ ký nhỏ như kiến

đậu sát dưới tên anh.

Anh cúi đầu nhìn tôi: “Sao chữ ký của em nhỏ quá vậy?”

“Anh là nhân vật lớn, em là nhân vật nhỏ.”

“Ký lại đi, được không? Người không biết sẽ tưởng sau tên anh có hậu tố.”

Tôi ký lại chữ ký lớn hơn, đè phía trên tên anh: “Vậy được chưa?”

Anh mỉm cười: “Được rồi.”

“Anh Vương, chúng tôi có sắp xếp phòng nghỉ riêng cho anh ở khu vực

phía sau gallery.” Cô gái phụ trách tiếp đón khách nói nhỏ, rõ ràng là

đã được dặn dò trước “Ra khỏi cửa quẹo trái là tới.”

“Cảm ơn.” Lịch Xuyên lấy cây