
phản công.
“Ngôn ngữ?” Anh ta trả lời.
Tôi dẫn dắt anh ta: “Ngôn ngữ, thanh âm, ký hiệu, văn bản, miệng, truyền thông không chính thức…”
“Cho nên…”
“Tình dục hậu hiện đại đạt được sự thỏa mãn thông qua văn bản, chứ
không phải cảm giác. Như bức tranh này, tôi thấy anh nên vẽ thêm một thứ vào góc này.”
“Thứ gì?” Anh ta có vẻ sợ hãi.
“Một tảng đá.”
“Vì sao?”
“Tảng đá không có dục vọng.” Tôi đưa ra kết luận: “Một vật không có
dục vọng lại sinh ra dục vọng, chỉ có nhà nghệ thuật trường phải hậu
hiện đại với trí tưởng tượng phong phú mới nghĩ ra.”
Nhìn qua Lịch Xuyên, anh quay lưng về phía tôi, đang cười đến mức hai vai run rẩy.
Tống Thanh giật mình ngộ ra, nói: “Ý kiến của cô rất hay. Tôi chính
là tác giả của bức tranh này, ý kiến của cô gợi cho tôi nhiều suy ngẫm.
Đã lâu rồi tôi chưa từng nghe ai phân tích sâu sắc đến vậy. Xin hỏi, cô
có số điện thoại không? Khi nào rảnh, tôi có thể mời cô uống cà phê
không?”
Một bàn tay khoác qua vai tôi, Lịch Xuyên chen ngang: “Không có, cô ấy là sinh viên, không có điện thoại.”
“À.” Tống Thanh bất mãn liếc Lịch Xuyên, có lẽ thấy sự xuất hiện của
anh đã phá cuộc chuyện trò của chúng tôi, quá thiếu lịch sự. Anh ta
không chú ý tới Lịch Xuyên, tiếp tục chỉ vào bức tranh bên cạnh: “Bức
tranh kia cũng do tôi vẽ, hân hạnh được nghe ý kiến của cô!”
Tôi nhìn qua, chỉ thấy một vệt màu đỏ tươi lóa mắt.
Đỏ như máu. Giữa vệt màu đỏ có những sợi tơ nhỏ, màu đỏ thẫm, giống như mạch máu lan rộng.
Tôi liền cúi đầu, vô thức kéo tay Lịch Xuyên.
Tôi muốn giữ bình tĩnh, nhưng đầu óc trống rỗng, nói trong vô thức: “Lịch Xuyên, dẫn em đi khỏi đây đi!”
Sau đó tôi không nhớ gì nữa.
Tôi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm sô pha mềm mại. Miệng có vị ngọt, giống như mới ăn chè xong.
Lịch Xuyên ngồi bên cạnh, nắm tay tôi.
“Muốn uống nước không?” Anh hỏi.
Tôi lắc đầu.
“Sao không nói cho anh biết.” Mặt anh cứng ngắc “Em có chứng sợ máu?”
“Không nghiêm trọng lắm.” Tôi từ từ hít thở.
“Nhưng mà, em còn xem phim kinh dị…”
“Em nghĩ như vậy có thể khắc phục được.”
“Người khác chảy máu em cũng xỉu?”
“Em chỉ xỉu khi thấy máu người khác thôi. Thấy máu của chính mình thì không xỉu.”
Tôi muốn ngồi dậy, anh đè tôi xuống “Nằm nghỉ thêm một chút.”
“Em sợ máu bẩm sinh, hay do yếu tố tâm lý?”
“Lúc mẹ sinh em trai em, mất nhiều máu nên chết.” Tôi nói “Lúc đó em ở cạnh mẹ.”
“Vậy à? Bệnh viện nào cho trẻ con nhìn sản phụ đẻ?”
“Mẹ đẻ em trai ở nhà, không chịu đi bệnh viện.”
“Tại sao?”
“Bà rất tự tin, nhưng lại gặp chuyện ngoài ý muốn, điều kiện y tế ở
nông thôn rất tệ, đến lúc đó thì đã muộn. Chính mẹ cũng không biết mình
sẽ xảy ra chuyện, trước khi chết còn hỏi em có thích em trai hay không.”
Lịch Xuyên không nói gì, vuốt ve mặt tôi, tóc tôi: “Anh cũng không còn mẹ. Mẹ anh qua đời rất sớm. Tai nạn xe cộ.”
“Mẹ anh làm nghề gì?”
“Nói với em thế này nhé.” Anh tự uống nước “Anh là kiến trúc sư đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Nghe tiếp nữa em sẽ chán.” Anh nói “Anh trai anh cũng vậy, bố anh
cũng vậy, mẹ anh cũng vậy, chú anh cũng vậy, ông nội anh cũng vậy.”
“Bà nội anh cũng vậy?”
“Cũng vậy. Em còn muốn nghe nghề nghiệp của gia đình anh nữa không?”
“Chị họ anh cũng vậy à? Anh có chị họ không?”
“Cũng vậy.”
“Lịch Xuyên, lịch sử nhà anh chán quá đi.”
“Đúng vậy. Ha ha.”
Lịch Xuyên nói, lúc tôi vừa ngất xỉu anh cứ tưởng là tôi đang diễn,
anh định nhờ Giang Hoành Khê đưa tôi vào xe, để dễ dàng chuồn đi theo kế hoạch đã định trước. Không ngờ thấy mạch đập của tôi hơi khác, liền đưa tôi lên phòng nghỉ, đút tôi uống nước đường. Tòa nhà này là khu chung
cư cao cấp, tầng 2 có một phòng khám. Anh mời bác sĩ tới khám cho tôi,
hỏi nguyên nhân, bác sĩ nói có thể do tôi mắc bệnh sợ máu. Đối với bệnh
này thường chỉ cần nằm nghỉ khoảng 10 phút là khỏe.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay: “Em nằm 20 phút rồi mà sao mặt vẫn trắng bệch vậy hả?”
Tôi ngồi dậy, cười ha ha: “Mặt của em trắng là do đánh phấn. Em trang điểm, biết chưa?”
“Da em rất đẹp rồi, em còn nhỏ, trang điểm làm gì.”
“Mục tiêu theo đuổi suốt đời em là trưởng thành và gợi cảm.” Tôi vừa
nói xong, thấy anh vẫn nhìn tôi đăm đăm, không nói lời nào, giống như
một bức ảnh tĩnh được chụp lại từ một bộ phim tình cảm lãng mạn.
“Tiểu Thu, em là nàng tiên, em là cô hề, em phóng điện khắp nơi, anh
rơi xuống vực sâu.” Anh đứng lên, đưa áo khoác cho tôi “Mặc cái áo sexy
vào đi, mình về nhà thôi.”
Chúng tôi về tới Hoa viên Long Trạch nhanh như gió thổi, vừa vào nhà, anh đè tôi vào cửa, hôn tôi không chút do dự: “Tối nay ở lại với anh,
được không?”
“Mai em thi rồi, môn nghe nói.”
“Mai thi hôm nay mới ôn tập có được không?”
“Lâm trận mài kiếm, không sắc thì cũng sáng.”
“Chiều mai anh đi công tác, có một dự án mới ở Hạ Môn đang gọi thầu, phải đấu thầu.”
“Anh đi lâu không?”
“Ba tuần.”
“Hả?” Tôi nói “Lâu lắm mới gặp anh một lần, anh lại đi liền.”
“Nên phải tranh thủ, đúng không?” Anh cởi áo khoác của tôi, cúi đầu
xuống hôn lên ngực tôi. Hai tay anh vòng qua lưng tôi, kéo dây kéo váy
xuống. Tôi hơi xấu hổ dựa vào cửa, vì cơ thể tôi vẫn d