XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324471

Bình chọn: 9.00/10/447 lượt.

à?” Lịch Xuyên nhìn tôi vẻ hối lỗi.

Tôi cúi đầu nhìn xuống chân mình.

“Anh sẽ thành khẩn nhận tội.” Lịch Xuyên nói.

Vào thang máy, tôi cười: “Ngực Tiêu Nghị phẳng lì như tàu sân bay, rất giống gay.”

“Hai người đó yêu nhau lâu lắm rồi.” Lịch Xuyên nói “Tiêu Nghị không

nói gì, nhưng Kỷ Hoàn cứ suốt ngày đòi qua Canada[2'> đăng ký kết hôn.”

[2'> Canada là một trong 10 quốc gia đầu tiên chấp nhận hôn nhân đồng giới.

“Lịch Xuyên, sao anh không phải là gay nhỉ? Anh thích sạch sẽ thích chỉnh tề, nhà anh không có một hạt bụi.”

“Nhà anh ngày nào cũng có người quét dọn.” Anh nói “Nếu không có ai dọn dẹp, em xem thử xem.”

“Sáng ngủ dậy anh có xếp chăn mền không?”

“Không có. Em vừa lòng rồi chứ.”

Chúng tôi về lại nhà anh, ai cũng đeo chiếc tạp dề rất ra dáng, Lịch

Xuyên làm cá, tôi hầm canh. Lịch Xuyên cắt rau, tôi xào rau. Tôi vẫn

nghĩ Lịch Xuyên là công tử bột, không ngờ anh làm việc nhà vừa nhanh vừa giỏi, như là đã qua huấn luyện chính quy. Lịch Xuyên nói, tuy rằng nhà

anh giàu, nhưng lúc học đại học anh và anh trai đều tự đi làm kiếm tiền

sống, rất ít khi xin tiền của gia đình.

“Đương nhiên, bố anh phụ trách phần chi phí cao nhất, là học phí.”

Tôi thấy anh đang cắt hành tây. Tôi nói “Nhiều rau lắm rồi, đừng cắt nữa.”

“Em nấu canh ngon cho anh ăn, anh cũng nấu một loại súp ngon cho em ăn.” Anh rửa nghêu “Clam Chowder[3'>, em ăn lần nào chưa?”

[3'> Súp nghêu - Một loại súp khá phổ biến ở Mỹ. Món súp này thường

được ăn vào ngày thứ 6 là ngày các tín đồ Thiên Chúa giáo kiêng ăn thịt.

Tôi không biết là món gì: “Chưa.”

“Từ nhỏ anh đã thích ăn món súp này, bà ngoại còn dạy anh cách nấu nữa.”

“Anh dạy em nấu đi, nha?” Tôi dựa sát vào anh, nhìn anh rửa nghêu.

“Không dạy. Đây là bí kíp. Chuyên dùng để lấy lòng người yêu thôi.”

Anh đun nóng nồi, bỏ bơ vào, kêu xèo xèo, mới đổ một chén hành tây xắt

hạt lựu vào. Sau đó anh đổ nước dùng gà vào nồi, rồi tới kem, khoai tây

nghiền, tới nghêu, rồi hầm nhỏ lửa.

Hầm cá xong, tôi làm hai món đơn giản, chia đồ ăn làm sẵn ra bốn đĩa. Tôi ăn Clam Chowder anh nấu, anh ăn canh cá chẽm tôi nấu. Chúng tôi cầm đũa cùng ăn cơm, cùng uống bia.

Tối đó, tôi nằm trong lòng của Lịch Xuyên, ngủ rất sớm. Trên giường

Lịch Xuyên có rất nhiều gối. Anh nói lúc ngủ anh chỉ có thể nghiêng sang trái, nếu lỡ nghiêng qua phải sẽ giống như lăn xuống hố. Cho nên anh

phải lấy gối chặn lưng. Anh đọc Đi tìm thời gian đã mất bằng tiếng Pháp

cho tôi nghe, chưa hết trang đầu tôi đã ngủ say. Nửa đêm anh thức dậy

uống sữa, tôi thức dậy theo. Sau đó chúng tôi yêu nhau trong màn đêm,

rất dữ dội, rất nhiệt tình, đến mức xé rách mấy cái gối. Lúc hừng đông

mới phát hiện trên người cả hai dính đầy lông ngỗng.

Lịch Xuyên lái xe đưa tôi tới trường, chúng tôi hôn tạm biệt nhau tại cổng. n ái dữ dội khiến lưng và chân tôi đau nhức, nhưng Lịch Xuyên

nói, mặt tôi hồng hào, tinh thần phấn chấn, sôi sục quyết tâm chiến đấu.

“Chúc em may mắn!”

“Chúc anh trúng thầu!”

Nghe nói là thế mạnh của tôi, tôi cảm thấy rất khả quan. Nhưng so với Phùng Tĩnh Nhi học hành bài bản, gia đình học thuật thì rất khó nói.

Thi giữa kỳ xong, phòng ký túc xá tràn ngập không khí cạnh tranh, ai

cũng cố gắng hết sức để giành học bổng, không nói điểm số cho nhau biết.

Tôi vốn rất xem trọng điểm số, nhưng giờ đây điểm số không quan trọng nữa. Từng phút từng giây tôi chỉ nhớ nhung một người, Lịch Xuyên.

Buổi trưa tôi đi thi về, định đi lấy nước, phát hiện bình thủy tinh đã đầy nước.

“Anh Tu Nhạc lấy nước cho cậu rồi.” An An mang giày thể thao Nike, nói.

“Anh Tu Nhạc đâu rồi? Tôi muốn cảm ơn anh ấy.”

“Vừa xuống lầu, cậu không gặp à?”

Tôi đuổi theo, nói cảm ơn Tu Nhạc. Anh ta nói, không cần khách sáo.

“Em đọc quyển sách anh tặng em chưa?”

“… Chưa đọc. Gần đây phải lo ôn thi. Em nghĩ chắc em sẽ thích quyển

tiểu thuyết đó. Đúng rồi, tại sao tên sách là Mặt trăng và Đồng xu?”

“Ai cũng muốn có mặt trăng trên trời, nhưng lại không nhìn thấy đồng xu ngay cạnh mình.”

Tôi sợ hãi, cảm thấy lời nói của Tu Nhạc có ẩn ý. Sau đó tôi an ủi

chính mình, Lịch Xuyên chỉ có ¾ cơ thể của người bình thường. Lịch Xuyên đi bộ phải chống gậy. Lịch Xuyên khỏa thân, người trên hoàn mỹ, người

dưới gợi cảm, nhưng ghép người trên và người dưới lại là hiện thực tàn

khốc. Tóm lại, Lịch Xuyên tuyệt đối không phải là mặt trăng. Còn Tu Nhạc cũng khá đẹp trai, thành thật chất phác, rất giống thanh niên yêu nước

đang hát Hành khúc nghĩa dũng quân[4'>. Trình độ ngoại ngữ của Tu Nhạc đã đạt cấp 8, lọt vào danh sách tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh, thành

tích xuất sắc, giành được học bổng Hồng Vũ mà tôi và Phùng Tĩnh Nhi mơ

ước từ lâu. Tu Nhạc còn là đại biểu sinh viên, là học trò cưng của thầy

hiệu trưởng. Tóm lại, Tu Nhạc cũng tuyệt đối không phải là đồng xu.

[4'> Quốc ca của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, được nhà thơ Điền

Hán viết lời và Niếp Nhĩ phổ nhạc vào khoảng giữa giai đoạn Chiến tranh

Trung - Nhật (1937-1945).

Kết luận là, tôi thích Lịch Xuyên, tôi không thích Tu Nhạc.

Kiên định niềm tin, tôi càng quyết tâm hơn, nói với Tu Nhạc: