
h giúp cậu.” Tôi nói. Tôi cơ
bản không biết đi du học là như thế nào, đối với tôi mà nói, đi du học
cũng xa xôi như trong giấc mơ. Cho nên, tôi chỉ thuận miệng nói bừa.
“Tính sau đi.”
Nói chuyện với một người mình chả có cảm tình gì là thế đó, ấp a ấp
úng, giấu đầu giấu đuôi, nghĩ một đằng nói một nẻo. Tôi và Phùng Tĩnh
Nhi chẳng có cảm tình gì với nhau, nhưng cô ta lại lấy nước giúp tôi,
làm tôi sợ hãi vô cùng. Hơn nữa, người giúp họ là Lịch Xuyên, không liên quan đến tôi, nên tôi chẳng dám nhận ơn huệ cho cô ta. Cho nên, nói
chuyện với Phùng Tĩnh Nhi xong, tôi liền đi đến tiệm tạp hóa mua hai
bình thủy mới, sau này buổi trưa lấy luôn 4 bình một lần, sẽ không nợ
nần gì ai nữa.
Chuyện Lịch Xuyên mua áo khoác cho tôi, thông qua sự miêu tả sinh
động của Tiêu Nhụy, đã lan truyền khắp ký túc xá. Tôi trở thành nhân vật chính trong truyện cổ tích. Đương nhiên, những phiên bản được truyền
miệng nhiều nhất là, A: Tôi chẳng qua chỉ là một con bé được chàng công
tử con nhà giàu nào đó bao nuôi, nhưng lại tưởng người ta yêu mình thật, nhưng chẳng qua anh chàng kia hám của lạ, nên chỉ chơi qua đường mà
thôi. B: Sau giờ học tôi làm gái ở một vũ trường nào đó để kiếm thêm thu nhập, câu được một đại gia. Tiếng xấu của khoa Ngữ Văn Anh và khoa m
nhạc đã lan truyền khắp trường, bởi vì có một lần, cảnh sát truy quét tệ nạn, bắt được 7 sinh viên nữ làm gái nhảy ở một vũ trường nào đó, toàn
bộ đều bị trường đuổi học. Sau đó, có một nữ sinh viên khoa Ngữ Văn Anh
do chịu không nổi sự nhục nhã, đã thắt cổ tự tử, chết trong một phòng
nào đó trong ký túc xá này.
Thói đời là vậy, người tốt thì không ai tin, nhưng hễ có lời đồn ai làm điều xấu là tin sái cổ.
Đúng là tôi mới 17 tuổi, nhưng tôi không nghĩ rằng, tôi phải đợi tới
khi mình 37 tuổi, mới có thể tìm hiểu một người đàn ông, tìm hiểu Lịch
Xuyên.
Trừ hai ngày tôi đi thi ra, mỗi ngày Lịch Xuyên đều gọi điện thoại
cho tôi một lần. Có thể thấy anh bận nhiều việc, phải ra công trường,
phải đi ăn với người khác, phải tự chuẩn bị tài liệu, phải sửa bản vẽ,
lịch trình làm việc dày đặc. Gọi điện thoại đường dài, tín hiệu đứt
quãng, nghe tiếng được tiếng mất, hai câu chúng tôi nói nhiều nhất là
“Anh/em vừa nói gì? Nói lại lần nữa, em/anh không nghe rõ.” Ngoài ra,
tôi còn sợ điện thoại đường dài quá mắc, không dám nói nhiều, chỉ hỏi
han vài câu liền gác máy.
Thi xong, tôi ở ký túc xá ngủ bù mấy ngày, sau tôi ra ga xếp hàng mua vé tàu lửa về Vân Nam. Sắp Tết, trước quầy vé là một hàng người dài
ngoằng. Ga Bắc Kinh bán vé từ lúc 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Bình
thường quầy bán vé vừa mở ra, chưa tới 10 phút sau, vé hôm đó đã bán
hết. Ngày đầu tiên, tôi chưa biết tình hình, buổi sáng mới ra ga nên
không mua được vé. Sau khi hỏi han, mới biết muốn có vé phải xếp hàng từ tối hôm trước. Nhà ga người người chen lấn xô đẩy, gợi nỗi nhớ nhà
trong tôi càng bùng cháy. Tôi liền về ký túc xá lấy nước uống và đồ ăn
khô, lấy thêm cuốn Mặt trăng và Đồng xu của Tu Nhạc tặng, nhanh chóng
gia nhập đội ngũ xếp hàng.
Tôi xếp hàng suốt cả đêm, gắng gượng tới hừng đông, quầy vé mở cửa,
những người đứng trước tôi ai cũng mua được vé. Khi còn khoảng gần 10
người nữa là tới lượt tôi, ô cửa đóng “xoạch” một tiếng. Tấm bảng “Vé
hôm nay đã bán hết” được treo lên. Tôi hỏi thăm một ông bác trung niên.
Ông bác nói: “Mới xếp hàng một ngày sao mua được? Bác xếp hàng cả ba
ngày rồi. Hôm nay xém chút nữa là mua được rồi.”
Tôi thuộc loại người lấy cực làm vui, càng đánh càng hăng. Tôi đến
quầy tạp hóa mua một ly cà phê Nestlé, uống một hơi cạn sạch, lấy khăn
mặt và bàn chải đánh răng ra, đi toilet rửa mặt. Sau đó, phấn chấn tinh
thần đến trước quầy bán vé, bắt đầu một vòng xếp hàng mới. Chỉ trong
vòng 10 phút tôi đi toilet, trước mặt tôi lại có thêm hai mươi mấy người đồng hương. Tôi choáng váng.
Trong lúc xếp hàng, tôi đã đọc xong cuốn Mặt trăng và Đồng xu. Mấy trang cuối, có một thẻ kẹp sách, trên thẻ là lời một bài hát:
Nhiều năm qua, chỉ một mình
Dù ngày mưa, dù đêm bão
Có nước mắt, có lỗi lầm
Vẫn cố gắng bước đi về đâu
Người từng yêu, mới biết nhau
Biết cô đơn, biết quay đầu
Một giấc mộng, một người bạn, mãi trong lòng
Bạn thân ơi, ta bước sánh đôi
Lòng vẫn mãi nhớ phút ban đầu
Một câu nói, một đời người
Một ly rượu, tình bạn thân
Bạn thân ơi, chưa xa cách nhau
Gọi tên nhau để mãi nhớ rằng
Dù khó khăn, dù giông bão
Hãy vững tin, còn có nhau[1'>
[1'> Đây là lời bài hát Tình bạn của ca sĩ Hồng Kông là Chu Hoa Kiện
(Emil Chow 1960), khá nổi tiếng vào năm 1977, đã được phổ lời Việt.
Tu Nhạc viết thư pháp rất đẹp, từng đạt giải quán quân trong cuộc thi thư pháp. Tu Nhạc nói, anh ta vốn định đến quán cà phê làm thêm, nhưng
không ai nhận, đành phải đi dạy thư pháp ở đại học dành cho người già.
Haiz, anh ta thở dài, nói người già học tập rất nhiệt tình, anh mong sau này mình cũng được như vậy, tuy là học đại học, nhưng không phải vì
kiếm tiền, không phải vì kế sinh nhai, không vì cái gì hết.
Ngoại trừ Vương Phi[2'> ra, tôi chỉ thích Chu Hoa Kiện. Nói thật, t