XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324524

Bình chọn: 7.00/10/452 lượt.

m nay em sẽ mua được vé. Em càng thấy vui hơn!”

“Nếu hôm nay em vẫn không mua vé được, thì phải nghe anh, đi máy bay về.” Anh giận dỗi.

“No!” Tôi vẫn mạnh miệng, cả người lại mềm như sợi mì, dựa vào anh.

Anh ôm tôi, nói nhỏ: “Ở chỗ công cộng, mình có cần ý tứ chút không?”

“Sao lúc nào anh cũng thơm ngào ngạt vậy?” Anh tựa cằm lên trán tôi, tôi ngửi cổ anh, dáng vẻ rất háo sắc.

“Chắc là mùi nước cạo râu.”

“Mùi gì vậy?” Tôi mơ màng hỏi.

“Lavender[9'>. Tiếng Trung nói như thế nào?”

[9'> Hoa oải hương.

“Có một cái tên rất cổ, là hoa đỗ thược. Tên này rất đẹp phải không?”

“Ừ, lại học thêm được 1 từ mới. Ở bên em sao mà học được nhiều kiến thức thế nhỉ.” Anh sờ mũi tôi.

“Anh cũng đọc Shakespeare hả?”

“Anh còn đọc cả Đi tìm thời gian đã mất nữa mà, có thể thấy được anh có nghiên cứu sâu về văn học đúng không?” Anh tự hào nói.

“Vậy em đọc một đoạn cho anh nghe thử, xem anh có biết xuất xứ từ đâu không.” Tôi huýt sáo, giả giọng Bắc Kinh “Anh nghe nha, “Tôi thấy anh

lo lắng, vốn lúc đầu định làm anh lo lắng. Nhưng giờ chỉ muốn ôm ấp

khuôn mặt tươi cười của anh; chỉ muốn nói lời ngọt ngào đường mật với

anh; chỉ muốn dịu dàng quấn quýt lấy anh. Ngọn lửa tình hừng hực cháy,

khát khao cũng dâng tràn.””

Hơi thở ấm áp thổi lên gáy anh, anh đỏ mặt: “Chắc là trích từ tiểu thuyết gợi tình chứ gì.”

“Tiểu thuyết tài tử giai nhân, có phải không thua gì Shakespeare không?”

“Cũng đúng, hay là, tối nay mình mây mưa theo câu đó đi.” Cuối cùng anh cũng không để ý mặt mũi, nhẹ nhàng hôn tôi.

“Đừng có mơ.”

Ăn sáng xong, chúng tôi về lại chỗ xếp hàng. Lần này cuối cùng cũng đến lượt tôi: “Cô ơi, cho tôi một vé K471 đi Côn Minh.”

“K471 hết rồi, chỉ còn T61, điều hòa tốc hành.”

“Cũng được, vé ghế cứng.”

“Không có ghế cứng.” Bên trong ô cửa là một khuôn mặt lạnh lùng “Còn

giường cứng, tầng giữa, 558 tệ. Và giường trên, tầng dưới, 890 tệ.”

Mắc hơn ghế cứng tới 200 tệ, tôi do dự.

“Cô có mua không?” Cô bán vé tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn “Không mua thì để người tiếp theo.”

“Mua, mua.” Tôi móc bóp tiền, vừa sờ vào thì mồ hôi lạnh tuôn ra.

“Bóp tiền của em!” Tôi sắp khóc tới nơi “Bóp tiền của em mất rồi!”

Nhớ ra rồi. Lúc sáng đi rửa mặt, bị một người đàn ông nhỏ thó đụng vào người, hắn không thèm xin lỗi, vội vàng bỏ đi.

Lịch Xuyên đứng cạnh, nhìn tôi, nụ cười mang theo vẻ ghi thù: “Thưa cô Tạ, em mất bóp tiền rồi đúng không?”

“Bị móc túi rồi!” Tôi trừng mắt nhìn anh.

“Nói vậy, có cần anh bỏ tiền mua tấm vé này không?”

“Anh cho em mượn đi, em sẽ trả lại cho anh.”

Lịch Xuyên đi tới ô bán vé, nói với cô bán vé: “Xin lỗi cô, làm mất

thời gian của cô, ngại quá. Chuyện là vầy, cô ấy mất ví tiền, không mua

vé được.”

Không ngờ cô bán vé kia lại nở nụ cười: “Không sao, như vậy đi, xếp

hàng rất khó. Cô ấy cứ về nhà lấy tiền rồi trở lại, tôi giữ vé lại cho

cô ấy? Anh thấy thế nào?”

“Cô tốt quá, cảm ơn, không cần đâu, chúng tôi sẽ nghĩ cách khác.” Anh kéo tôi ra khỏi hàng người, lấy di động ra, bấm số:

- Tiểu Đinh hả?

- Là tôi, Vương Lịch Xuyên.

- Tôi cần một vé máy bay hai chiều đi Côn Minh. Ngày mai đi.

- Đúng.

- Không phải tôi, tên là Tạ Tiểu Thu.

- Tôi ngồi khoang nào thì cô ấy ngồi khoang đó.

- Thời gian chuyến về, để mở trong vòng 3 tháng.

- Số chứng minh?

Tôi nói số chứng minh cho anh, anh nhắc lại qua điện thoại.

- Phiền cậu chiều nay cho người đưa vé máy bay tới nhà tôi, được không?

- Không cần đi lên, đưa cho bảo vệ là được.

- Đúng vậy, tôi về tạm thời, chiều mai lại đi Hạ Môn.

- Tạm biệt.

Anh tắt máy, nhìn tôi.

Tôi vẫn đang tìm bóp tiền, lục khắp nơi, cho tới khi tôi tin rằng bóp tiền đã mất mới thôi.

“Em mất bao nhiêu tiền?” Anh hỏi.

“Không nói cho anh biết.”

“Tiền bạc là vật ngoài thân, không mất người là được.” Anh ôm chặt vai tôi, xem như an ủi.

Chúng tôi đi taxi về trường, tôi lấy thẻ ATM rút thêm tiền, sau đó nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, cùng anh về Hoa viên Long Trạch.

Tôi ngủ quên trong xe taxi. Đến nhà anh, tôi gật gà tỉnh lại, bị Lịch Xuyên kéo vào thang máy, sau đó tôi liền nhào lên giường anh.

“Lịch Xuyên, em buồn ngủ quá. Muốn mây mưa thì anh tự nhiên đi.” Tôi nhướn mi mắt lên nói.

Anh cởi giày cho tôi, cởi luôn quần áo, sau đó nhét tôi vào trong chăn.

“Ngủ đi, mai anh đưa em ra sân bay.”

Giọng nói của anh dịu dàng vô hạn.

Lần đầu tiên tôi đi máy bay, ngồi khoang hạng nhất. Tiếc là tôi có một tật xấu, chính là vô cảm với hoàn cảnh xung quanh.

Nói cách khác, dù trong điều kiện tốt hay xấu, đối với tôi mà nói,

chẳng có gì khác nhau. Ghế trong khoang hạng nhất rất rộng, có thể hạ

xuống ngủ. Nên tôi cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

Tôi đang ngủ thì bị Lịch Xuyên đánh thức. Anh kêu tôi đi tắm cho tỉnh táo, còn cố ý chuẩn bị nước lạnh, nhưng mà, tôi ngồi trong bồn tắm,

ngồi một lúc lại ngủ quên mất. Tôi đem theo ba túi du lịch và một ba lô. Ba túi này không to lắm, nhưng không có túi nào to hơn để tôi nhét hết

tất cả vào. Lịch Xuyên nói, nhìn là biết tôi không phải là người hay đi

nhiều. Đi xa nhà, mang theo càng ít túi càng tốt. Anh lấy mọi thứ trong

ba chiếc túi ra, bỏ vào c