
ái va li to anh thường dùng khi đi công tác.
Khóa mật mã lại. Tôi bỏ vào va li nhiều thứ linh tinh: vịt nướng đóng
gói sẵn, thịt vịt muối, khô bò, cá khô, đậu phộng muối, cặp sách mới,
hộp bút mới, nguyên bộ dụng cụ học tập mới - toàn là những thứ em trai
tôi thích. Năm bình thuốc và một chiếc áo len loại xịn, là quà cho ba
tôi. Còn lại là các loại mứt trái cây, trái cây sấy khô và kẹo để tặng
bà con và bạn bè.
Tôi hâm mộ nhìn Lịch Xuyên sắp xếp hành lý giúp tôi, phân loại rõ ràng, sắp xếp gọn gàng.
“Sao trên va li của anh có một chữ thập màu trắng vậy? Sao không phải chữ thập màu đỏ?” Tôi chỉ vào logo.
“Anh là người Thụy Sĩ.”
Tôi nhìn anh, vẻ mặt không hiểu.
“Em thấy dao bấm của Thụy Sĩ bao giờ chưa?”
“Chưa.”
“Nếu anh phê bình em thiếu kiến thức về văn hóa quốc tế, em có giận không?”
“Chắc chắn là giận.”
“Vậy thì thôi.” Anh thở dài “Dù sao nhìn dáng vẻ em bây giờ, có nói cũng không nhớ đâu.”
“Ờ, cảm ơn anh sắp xếp hành lý cho em, em ngủ thêm một chút nữa đây.” Tôi dựa vào sô pha ngủ gật.
“Không được ngủ, sắp phải đi rồi.”
“10 phút thôi mà, được không?”
Anh suy nghĩ, bất đắc dĩ nhìn tôi “Ngủ đi. Nếu biết em buồn ngủ dữ vậy, anh sẽ mua vé ngày mốt.”
Tôi không biết tôi ra khỏi hoa viên Long Trạch như thế nào. Tóm lại,
tôi lại ngủ gật trên xe Lịch Xuyên, tới sân bay, anh đánh thức tôi:
“Tiểu Thu, lên máy bay rồi thì đừng quan tâm gì hết, cứ nằm xuống ngủ
luôn đi. Đến nơi sẽ có người gọi em dậy.”
“Ờ.” Tôi mơ màng đáp “Lịch Xuyên, mua cho em một ly cà phê đi, em buồn ngủ quá.”
“Đừng uống cà phê.” Anh nói “Em ngủ không đủ giấc, uống gì cũng vậy thôi.”
“Đúng là, trước đây em cũng hay thức đêm mà…”
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi không nhớ mình đã nói gì với anh, tạm
biệt anh như thế nào. Tóm lại, tôi lên máy bay, tìm được chỗ ngồi,
chuyện đầu tiên tôi làm chính là gài dây an toàn, sau đó kéo chăn lên
đắp.
Ngồi cạnh tôi là một ông bác trung niên, đồ vest lịch sự, người rất mập, vẻ phúc hậu.
“Cô đi máy bay lần đầu đúng không?” Ông bác bắt chuyện.
“Dạ.” Tuy tôi rất nhiệt tình, nhưng tôi buồn ngủ quá, nên không muốn nói tiếp.
“Tới giờ ăn trưa sẽ có Häagen-Dazs [1'>. Cô nhớ hỏi tiếp viên hàng không.”
[1'> Một nhãn hiệu kem nổi tiếng của Đức, được mệnh danh là kem ngon nhất thế giới.
“Dạ, cảm ơn bác.”
Tôi vốn định hỏi Häagen-Dazs là gì, nghĩ lại thấy không hỏi thì hơn, đỡ phải nói nhiều.
Đang lúc máy bay cất cánh, ai cũng yên lặng.
Thừa dịp này, tôi vội vàng đeo đồ bịt mắt.
Khi tôi tỉnh lại, ông bác kế bên nói cho tôi biết, chỉ còn 5 phút nữa là tới Côn Minh. Trong lúc ngủ, tôi đã bỏ mất những món ngon sau:
- Canh gà hầm nhừ, đồ nguội thượng hạng, trái cây các loại, bánh ngọt các loại, phô mai các loại, bánh mì các loại.
- Gà luộc Văn Xương, cá hầm nước dừa, gà hầm rau củ, gà hấp muối, cơm trái dừa, cơm chiên Dương Châu.
- Thịt bò bít tết, hải sản, các món thịt gà thịt vịt.
- Các món đặc sản Quảng Đông: canh gà hầm nhừ, bồ câu sốt nấm đông cô, vịt xiêm hầm ốc giác.
- Mì hoành thánh Quảng Đông, bánh canh bột khoai.
- Một phần cơm tây, rượu ngoại.
- Häagen-Dazs.
Ông bác nói, ông và tiếp viên hàng không cố gắng đánh thức tôi, nhưng không được. Bây giờ máy bay đang hạ cánh.
Tuy nhiên, ông bác nói thêm, ông có nhờ tiếp viên hàng không gói cơm
trưa lại cho tôi rồi. Ông bác cố ý chọn rau trộn và món nguội, như vậy
xuống máy bay vẫn ăn được.
Tôi cảm động rớt nước mắt, cảm ơn rối rít.
Xuống máy bay, lấy hành lý, tôi lên xe bus của sân bay tới bến xe
đường dài, lại đi xe đò thêm 3 tiếng rưỡi nữa, cuối cùng cũng về tới
nhà!
Nhà tôi không có điện thoại, ba tôi chỉ biết đại khái tuần này tôi sẽ về, nhưng không biết ngày cụ thể. Trường trung học của em trai tôi -
Tiểu Đông - cũng đã nghỉ Tết. Em trai nhìn thấy tôi, liền méc: “Chị, chị về rồi! Ba nấu cơm dở quá trời!”
Được lắm, uổng công nuôi lớn thằng nhóc này, nó chỉ nhớ cơm tôi nấu.
Để tiết kiệm, hàng ngày Tiểu Đông đều đạp xe 20 phút về nhà ăn trưa.
Hồi trước tôi thường dậy sớm nấu ba hộp cơm trưa, một hộp cho ba tôi,
một hộp cho em tôi, một hộp cho tôi, tự mỗi người đem đến trường hâm lại ăn. Từ khi tôi ôn thi đại học, ba tôi khăng khăng giành chức vị này,
thức ăn ba tôi nấu, tôi thấy ăn tạm qua bữa cũng được, nhưng Tiểu Đông
nuốt không vô. Ngày nào nó cũng than thở. Nên cuối tuần tôi chỉ có thể
nấu một nồi cá kho và một chảo đậu hũ chiên ngũ vị hương, cho nó mỗi
ngày đem theo ăn. Tôi vừa đi học đại học, em tôi nói, ba dạy lớp 12,
trách nhiệm nặng hơn, thường quên dậy sớm nấu sẵn cơm trưa, chờ tan
trường rồi, ba mới ba chân bốn cẳng chạy về nhà nấu.
“Ba đâu rồi?” Tôi hỏi.
“Đi chấm thi rồi. Nói 5 giờ về, khi nào về sẽ đổi bình gas.”
“Em đó, lớn rồi chứ nhỏ nhít gì nữa đâu, ba bị bệnh, em còn để ba đổi bình gas hả?” Tôi nghe nó nói là bực mình, đá nó một cái.
“Em đòi đi đổi mà ba không cho, sợ em còn nhỏ dễ bị cụp xương sống.”
“Ba đâu có ở nhà.” Tôi kéo bình gas ra “Vậy đi, chị không sợ cụp xương sống, để chị đi cho.”
“Chị là con gái, sau này còn sinh con nữa, không thể bị cụp xương
sống được.” Tiểu Đông la lớn,