
i, bác nghe thử đoạn này, xem tác giả nói có đúng không?”
Tôi dịch cho ông bác nghe:
“Khi một người đàn bà yêu anh họ sẽ không thỏa mãn chừng nào họ chưa
chiếm hữu được tâm hồn anh. Vì nàng yếu đuối nên nàng chỉ ham muốn sự
thống trị và không có gì khác thỏa mãn được nàng. Nàng có đầu óc nhỏ hẹp và không ưa cái trừu tượng là cái mà nàng không thể nắm bắt. Nàng đắm
mình vào vật chất, và ghen tức với những chuyện lý tưởng. Tâm hồn người
đàn ông lãng du qua những nơi xa xôi nhất của vũ trụ, và các bà thì cố
tìm cách giam nó vào cái giới hạn của cuốn sổ chi tiêu…[4'>”
[4'> Trích chương 41 của Mặt trăng và Đồng xu, bản dịch của Nguyễn
Thành Thống và Nguyễn Việt Long. Đoạn này là lời nhân vật Strickland
nhận xét về phụ nữ.
“Má ơi, nói đúng quá đi, vợ bác chính là như vậy đó. Sách gì vậy, sao lại nói đúng tim đen của bác quá.” Ông bác liến thoắng nói.
Tôi tức giận nhìn ông bác, bực mình.
Điểm tốt của nhà ga là, họ cung cấp nước nóng 24 giờ. Trời vừa sáng
là tôi đến toilet đánh răng rửa mặt, rồi pha cho mình một ly cà phê.
Trong toilet, tôi soi gương thấy tóc mình bù xù, mặt mày xám ngoét, làn
da xám xịt, tái xanh, giống ma nữ trong truyện Liêu Trai.
Ông bác cũng vực tinh thần dậy, đọc tờ Nhật Báo Nhân Dân hôm nay.
“Con gái, nói gì đó để bác nâng cao tinh thần đi. Đúng rồi, con học tiếng Anh mà, đọc thơ tiếng Anh nghe đi.”
Tôi hết hồn, nhìn túi hành lý to đùng bác ấy mang theo: “Bác cũng thuộc tầng lớp trí thức hả!”
“Nhìn không giống hả. Bác là kế toán đó.”
“Vậy con đọc bác nghe hai bài thơ.” Tôi đọc nguyên tác tiếng Anh trước, sau đó đọc bản dịch của một dịch giả cho bác nghe.
“Mai là ngày hội thánh Valentine
Em dậy từ sớm tinh mơ
Em, người trinh nữ, đến bên cửa phòng anh
Nguyện làm người yêu trọn kiếp chung tình.
***
Chàng trở dậy mặc thêm quần áo
Mở cửa phòng đón rước nàng vào
Lúc bước vào còn là trinh nữ
Khi trở ra trinh tiết mất rồi.[5'>”
[5'> Trích màn 5 hồi 4 vở Hamlet, bản dịch của Đào Anh Kha, Bùi Ý, Bùi Phụng. Đoạn này là lời nàng Ophellia nói với hoàng hậu sau khi nàng
phát điên, bóng gió rằng nàng đã trao tình yêu và sự trinh trắng cho
hoàng tử Hamlet.
Ông bác cười ha ha, nói con gái giỏi quá, vui tính quá.
Tôi hứng lên, đọc cho ông nghe thêm một đoạn:
“Hỏi xem bao nhiêu kẻ dập dìu
Biết ai là người chung thủy
Đánh giá bằng chiếc mũ đội đầu
Cái gậy cầm tay hay đôi hài sảo[6'>”
[6'> Trích màn 5 hồi 4 vở Hamlet, bản dịch của Đào Anh Kha, Bùi Ý, Bùi Phụng. Đoạn này nàng nói bóng gió về thói bội bạc của hoàng hậu.
Ông bác cười lớn hơn, nói “Con gái, con giỏi quá, biết ngâm thơ nữa chứ. Con nói anh chàng kia đúng không!”
Ông bác chỉ phía sau lưng tôi.
Tôi quay đầu lại, thấy một người thanh niên tuấn tú, đứng cách tôi không xa.
Đầu đội nón, tay chống nạng, có điều không mang giày rơm.
Ông bác nói “Haiz, con gái, con khiến bác mở rộng tầm mắt. Bài thơ
kia của ai vậy? Sao gợi tình dữ vậy? Con mới đọc một lần là bác nhớ
liền. Sau này bác sẽ đọc cho người khác nghe chơi.”
Tôi chưa kịp mở miệng, đã nghe một giọng nói quen thuộc trả lời thay tôi.
“Shakespeare[7'>”
[7'> William Shakespeare (1564-1616) là nhà thơ và nhà soạn kịch vĩ
đại người Anh. Hamlet là một trong những vở kịch nổi tiếng của ông, kể
về âm mưu và tình yêu trong chốn cung đình.
Lịch Xuyên.
Nhìn dáng vẻ của Lịch Xuyên, tôi thấy hơi chột dạ. Anh mặc đồ bình
thường, đội nón cối, giống như mới đi nghỉ từ Hawaii[8'> về. Không biết
có phải do ảo hay không, tuy Lịch Xuyên tàn tật nghiêm trọng, nhưng tôi
thấy anh luôn sáng ngời, luôn thong dong.
[8'> Một tiểu bang của Mỹ, gồm 19 đảo giữa biển Thái Bình Dương.
“Sao anh về sớm vậy?” Tôi biết rõ còn giả bộ. Chắc chắn là anh đi chuyến bay sáng sớm hôm nay.
“Gọi điện thoại cho em, em tắt máy.” Anh lạnh lùng nói “Biết anh lo đến mức nào không?”
“Không thể nào, anh Hai.”
“Hai ngày nay em ngủ ở đây hả?” Anh nhìn lướt qua bốn phía, một đám
người lộn xộn, nhếch nhác. Một bà nhà quê đang nhìn gương xỉa răng, một
cô gái trẻ đang vạch áo cho con bú, không chút ngượng ngùng.
“Chợp mắt mấy lần mà thôi” Tôi nói “Xếp hàng còn thoải mái hơn đi thi nhiều.”
“Em chờ đó, anh đi mua đồ ăn sáng cho em.” Anh bỏ túi xuống, xoay người tính đi.
“Haiz, hay là anh xếp hàng thay em, em đi mua. Kiến trúc của nhà ga
rất phức tạp.” Tôi ngăn anh lại. Nhà ga lộn xộn, cũng không có đường đi
cho người tàn tật, ai cũng kéo hành lý chạy qua chạy lại, lỡ như đụng
trúng anh, làm anh bị thương, thì càng phiền hơn.
“Hay là mình cùng đi ăn đi.” Anh bước tới trước một chị đang xếp hàng trước tôi, nhẹ nhàng nhờ chị ấy canh chỗ giùm chúng tôi một lát. Chị
gái đó nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, liều mạng gật đầu, dáng vẻ như sắp ngây dại tới nơi.
Tôi nói thầm, anh Hai Lịch Xuyên, cầu xin anh đừng phóng điện nữa, được không.
Anh kéo tôi đi, thang máy lên tầng 2, vào một quán cà phê, gọi bánh
ngọt cho tôi. Tôi nói với nhân viên phục vụ “Phiền anh, cho một ly cà
phê thật đắng.”
Anh nhìn tôi, thật lâu sau, anh thở dài: “Tiểu Thu, anh phục em rồi.”
“Sắp tới lượt em rồi, thật mà! Chắc chắn hô