Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324544

Bình chọn: 10.00/10/454 lượt.

anh có vẻ giật mình “Em sao rồi? Có khỏe không?”

“Khỏe. Anh thì sao? Có khỏe không?”

“Anh bình thường.”

“Anh nghe em nói, tính ba em rất nóng…”

“Thật ra anh định kiểm điểm với ông, nhưng mà ông nghe không lọt lỗ tai.”

“Vậy anh… ừ, chuyện ở Hạ Môn hoàn thành rồi à?”

“Xong rồi, đang đợi kết quả.”

“Anh đang ở Bắc Kinh hả?”

“Không phải.”

Tôi nhớ ra rồi, anh nói lễ Noel năm nào anh cũng về Thụy Sĩ để đoàn tụ với gia đình.

“Anh ở Thụy Sĩ à?” Nghe giọng nói quá rõ ràng, tôi cảm thấy là lạ.

“Anh đang ở Côn Minh.” Anh nói.

“Cái gì? Cái gì?”

“Anh đang ở Côn Minh.” Anh nói lại lần nữa “Anh lo quá, muốn ở gần em hơn một chút, lỡ như có chuyện gì xảy ra, anh sẽ nghĩ cách giúp em.

Nhưng đợi lâu rồi cũng không thấy em gọi điện.”

“Em vừa tới Côn Minh.” Mắt tôi lại nhòe đi.

“Cái gì? Bây giờ hả? Hôm nay là 30 Tết mà?” Ở đầu bên kia, anh lo lắng “Em cãi nhau với ba hả?”

“Có thể xem là vậy, em đạp xe đạp tới Côn Minh ở nhờ nhà dì.” Tôi vẫn đang thở hồng hộc.

“Cái gì? Đạp xe? Côn Minh cách nhà em hơn 300 km mà?” Rất ít khi tôi

nghe thấy Lịch Xuyên la ai, nhưng giọng anh lúc này, chắc chắn là đang

hét lớn.

“Em đạp xe mười mấy tiếng, giỏi há! Ha ha! Bội phục em rồi há!” Tôi cười to, thấy mình rất có bản lĩnh.

“Em đang ở đâu? Đứng nguyên tại đó, anh tới đón em.” Anh nói.

“À, đang ở bến xe, anh nhanh đi! Anh Hai, ngoài trời lạnh lắm.”

“Haiz! Đừng nói là ba em, ngay cả anh cũng muốn mắng em.” Anh thở dài thở ngắn “Em lớn gan quá nhỉ, dám gây chuyện như vậy.”

Bến xe là một tòa nhà màu trắng, không cao lắm, ngày thường chật ních

người, hôm nay chỉ thấy lác đác vài bóng người qua lại. Đèn neon

chiếu sắc tường xanh, vài quầy hàng rong, vài hành khách đợi xe, một cụ

già râu tóc bạc phơ đang từ tốn quét rác.Tôi đợi 15 phút, một chiếc xe

màu đen trờ tới, cửa sau mở ra, một thanh niên mặc áo gió bước xuống xe.

Trừ việc nắp cống không bốc khói ra, tôi nghi ngờ mình đã lạc vào cảnh nào đó trong phim Ma trận[1'>.

[1'> The Matrix: một bộ phim khoa học viễn tưởng, hành động của anh em đạo diễn Wachowski, được phát hành năm 1999, do nam diễn viên Keanu

Reeves đóng vai chính, đoạt 4 giải Oscar năm 1999.

Trước nay, tôi chỉ cần liếc sơ qua một cái là nhận ra Lịch Xuyên giữa đám đông. Anh quá xuất chúng, quá đặc biệt. Anh không thuộc về thành

phố này, cũng không thuộc về thế giới của tôi.

Đêm 30 Tết, nhà nào cũng đèn đuốc sáng trưng, vài bóng người tiêu điều trên đường.

Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau, ôm chặt nhau. Sau đó, anh nâng mặt tôi,

nhìn chăm chú dưới ánh đèn đường, anh nói: "Sao mặt em lại sưng lên

vậy?"

Ba tôi đánh hơi mạnh tay. Đây là lần đầu tiên ba đánh tôi. Nhưng ông

thường hay đánh em tôi bằng dây nịt, lúc nào nó cũng la đau oai oái. Nếu tôi làm cha mẹ, tôi thấy đánh con cái mình cũng là tội ác, nhưng tất cả những người tôi quen biết, lúc còn nhỏ đều bị cha mẹ đánh, tôi đành

phải tổng kết là, đánh con cũng là bản sắc văn hoá.

“Có sưng hả? Em đâu có cảm thấy đau đâu. À… à… chuyện là vậy, trên

đường đi em bị một thằng nhóc giựt túi sách, em đánh nó một cái, nó đánh lại em một cái. Sau đó em đạp xe bỏ chạy.” Tôi vội vàng đội nón lên che mặt.

“Ban ngày ban mặt, em đóng phim võ thuật làm gì.” Anh hừ một tiếng, mở cửa ra cho tôi lên xe.

“Xe đạp thì tính sao? Đây là xe của em trai em.” Tuy nhét xe đạp vào

chiếc Mercsdes-Benz thì hơi khó coi, nhưng tôi không thể bỏ chiếc xe đạp lại.

“Để anh.”

Anh nhét chiếc xe đạp đầy bùn đất vào cốp xe.

“Gọi điện cho dì em đi.” Anh chui vào ghết sau, đưa điện thoại cho tôi. “Nửa đêm bỏ nhà đi, chắc có nhiều người lo cho em lắm.”

Tôi nhìn đồng hồ, mới 7 giờ hơn. Do dự một lúc, bấm số điện thoại nhà dì.

Dì tôi lớn hơn mẹ tôi 4 tuổi. Bà không thích sống ở quê, nên nhờ

người khác giới thiệu lấy chồng thành phố. Lúc đó, dượng tôi đang làm

công nhân ở Côn Minh, còn đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua. Lúc dì tôi còn trẻ, chiến sĩ thi đua trong các nhà máy được khá nhiều cô gái tơ tưởng. Muốn lấy chồng là chiến sĩ thi đua, ngoài nỗ lực ra, còn cần một chút

may mắn nữa. Bây giờ, doanh nghiệp nhà nước gặp nhiều khó khăn, chiến sĩ thi đua cũng bị giảm biên chế. Trong thời gian trước, dượng tôi có nuôi cáo, hy vọng lúc bán sẽ có lời, nhưng không ngờ lại lỗ. Sau đó dượng mở cửa hàng bán dây nịt và tạp chí, cũng tiếp tục thua lỗ. Do đó, ông xin

về hưu sớm, rồi làm bảo vệ siêu thị. Ông làm việc rất trách nhiệm, vừa

làm vừa học, ngày nghỉ thì đi theo một người bạn Quảng Châu mua quần áo

thời trang, lúc quen tay rồi thì thuê mặt bàng trong siêu thị đó mở cửa

hàng thời trang. Tuy không giàu, nhưng cũng đủ lo ăn lo mặc cho cả nhà

lớn bé. Hơn nữa hai chị họ của tôi đều đã lớn. Chị hai Mẫn Mẫn lấy chồng ở Thượng Hải, một năm về nhà 1,2 lần. Chị ba Châu Châu học xong trung

học thì theo học đại học tại chức, hiện làm nhân viên kinh doanh ở một

công ty bất động sản. Lúc tôi còn ở nhà, năm nào dì cũng về quê chúc

Tết, thăm hỏi gia đình tôi, cậu, ông ngoại và bà ngoại. Nghỉ đông và

nghỉ hè hằng năm tôi và em tôi cũng hay đến nhà dì chơi cuối tuần. Ba

tôi nói, hoàn cảnh dì khó k


Old school Swatch Watches