
xuất, nhưng chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Thông thường chúng tôi phải nhập
khẩu từ châu u.”
“Tổng giám đốc Vương, nhà máy chúng tôi có thể sản xuất được loại
vách kính đạt tiêu chuẩn. Về mặt giá tiền, chi phí lắp đặt, anh sẽ tiết
kiệm khá nhiều cho chủ đầu tư. Ngoài ra còn được tiếng là hỗ trợ phát
triển công nghiệp trong nước. Sao lại không làm?”
“Có thể nhà máy anh sẽ sản xuất được vách kính lớp ngoài, nhưng sơn
Low-E cho vách kính lớp trong chắc là khó đạt chuẩn. Hơn nữa, kỹ thuật
lắp tường kính có độ khó nhất định, phải kết nối tốt với hệ thống thông
gió và khí sưởi, bình thường chúng tôi phải thuê công ty tư vấn chuyên
nghiệp của Thụy Sĩ lắp đặt.”
“Mưu sự tại nhân. Chúng tôi đứng hạng A về thiết kế vách ngăn kính
kiến trúc, cũng nhận đứng cấp 1 về lắp đặt công trình vách ngăn kính
kiến trúc, hơn nữa còn có kinh nghiệm hai năm thi công công trình vách
kính hai lớp tuần hoàn tự động. Ngoài ra, chúng tôi còn đầu tư tiền mời
cố vấn lắp đặt từ Thụy Sĩ tới.”
“Cố vấn là ai?” Lịch Xuyên hỏi.
“Anh Andrews công ty Midlin.”
“Ông đợi một chút, tôi gọi điện thoại đã.” Lịch Xuyên lấy điện thoại
di động ra, bấm số sau đó nói chuyện liên tục gần 5 phút bằng tiếng Pháp rồi mới tắt máy.
“Andrews kêu ông tới tìm tôi?” Lịch Xuyên nói “Ông cho anh ta bao nhiêu tiền? Hửm?”
“Tôi có 3.000 nhân viên, đủ năng lực sản xuất, nhưng không đủ đơn đặt hàng. 3.000 nhân viên, cộng thêm người nhà là hơn 10 ngàn người đang
inh ỏi đòi ăn.”
Lịch Xuyên không hiểu cụm từ đó, nhìn tôi, tôi giải thích bằng tiếng Anh: “Ý nói đang chờ anh cứu mạng.”
“Ông Hứa, ông có trách nhiệm với nhân viên của ông, tôi có trách
nhiệm với công trình của tôi, ai cũng có trách nhiệm của mình, ông nói
đúng không? Chúng ta không đóng phim truyền hình, đừng bàn chuyện tình
cảm với tôi.”
Tôi đứng hình. Tuy anh ta không biết nhiều tiếng Trung, nhưng lúc cần nói lý thì vô cùng lưu loát.
“Tổng giám đốc Vương, chắc anh không hiểu văn hóa Trung Quốc cho lắm. Điểm khác biệt lớn nhất giữa văn hóa phương Tây và văn hóa Trung Quốc
chính là, người Trung Quốc trọng tình cảm, trọng tình người, trọng quan
hệ giữa người và người.” Hứa Kiến Quốc bình tĩnh nói.
Lịch Xuyên hỏi tôi bằng tiếng Anh: “Văn hóa Trung Quốc là vậy à?”
Tôi nói: “Đúng vậy. Ông giám đốc này chắc có nhiều kinh nghiệm đấu tranh với nhà tư bản.”
“Nhà tư bản?” Lịch Xuyên vô thức nhíu mày.
“Chính là bản chất giai cấp của anh.” Tôi nói thêm, vẫn dùng tiếng
Anh, giơ cao ngọn cờ, kiên định lập trường đứng về phía đồng bào trong
nước.
“Giám đốc Hứa, vách kính bên ông sử dụng hệ thống điều hòa nào?”
“Hệ thống AVA, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, dễ chịu,
thoải mái. Tổng giám đốc Vương, tôi không hy vọng anh đồng ý ngay lập
tức, chỉ mong anh dành chút thời gian tới nhà máy chúng tôi tham quan
tình hình sản xuất và hàng mẫu.”
“Nhà máy của ông ở đâu?”
“Thẩm Dương.”
Lịch Xuyên suy nghĩ một lúc: “Như vậy đi, mời ông ngày mai đến văn
phòng của tôi bàn bạc thêm, được không? Đây là số điện thoại của tôi,
ông vui lòng hẹn trước với thư ký.” Anh viết số điện thoại cho ông ta.
Ông ta cầm tờ giấy, nhiệt tình bắt tay anh: “Tổng giám đốc Vương, cảm ơn anh cho chúng tôi cơ hội.”
“Không cần khách sáo.”
Ông ta nhanh chóng chào tạm biệt, có vẻ rất bận rộn.
Tôi tranh thủ đi toilet, lúc vào thấy Lịch Xuyên đang đứng nói chuyện với Giang Hoành Khê và vợ anh ta, tôi không muốn xen ngang, một mình
đứng xem tranh.
Ngày mai phải thi môn nghe nói, tôi nhẩm lại từ vựng.
Một lát sau, có người đứng cạnh tôi, hỏi: “Cô thích bức tranh này lắm à?” Anh ta hỏi “Tôi thấy cô nhìn nó khá lâu.”
Tôi quay người lại, là một thanh niên nho nhã lịch sự, khuôn mặt thư
sinh cổ điển, anh tuấn, tao nhã, nhưng kiểu tóc hơi quái dị, có vẻ hơi
phóng đãng.
“Tống Thanh. Học viện Mỹ thuật Tây An.” Anh ta tự giới thiệu.
Tôi ngẩng đầu tìm Lịch Xuyên, mong anh đến cứu tôi, anh đứng cách tôi rất gần, nhưng lại đang quay lưng về phía tôi, đang cười cười nói nói
với vợ chồng Giang Hoành Khê.
“Đúng vậy.” Tôi tỏ vẻ thâm trầm “Rất thích.”
“Như vậy, theo ý cô, chủ đề của bức tranh này là gì?” Anh ta hỏi tiếp, ra vẻ rất hứng thú, rất muốn nghe tôi ý kiến của tôi.
Tôi vội vàng nhìn lên bức tranh. Tranh vẽ khuôn mặt người, nhưng mà, ngũ quan trên mặt là bộ phận sinh dục của phụ nữ.
Tôi nuốt nước bọt, trầm mặt vài phút: “Đây là một khuôn mặt người.” Vớ vẩn.
Tống Thanh nhìn tôi khó hiểu, chờ tôi nói tiếp. Tôi đành nói tiếp:
“Mặt người… được công khai, ai cũng có thể nhìn thấy.”
“Cơ thể con người… được giấu kín, thể hiện dục vọng, không thấy được.”
“Cho nên, khuôn mặt có các bộ phận sinh dục, có nghĩa dục vọng từ che giấu biến thành công khai. Miệng trùng với âm đạo, nói lên tình dục
hiện đại và cổ đại có bản chất khác nhau.”
“Bản chất khác nhau chỗ nào?” Tống Thanh hứng thú dạt dào.
“Vật dẫn thay đổi. Đúng không? Dục vọng hậu hiện đại được thể hiện bằng miệng chứ không phải bằng bộ phận sinh dục.”
Tôi nói tiếp: “Miệng là gì? Miệng tượng trưng cho cái gì, anh nói đi?”
Khí thế áp đảo, tôi đưa ngay ra câu hỏi