
màu đen, lộ ra cơ bụng săn chắc cùng cơ ngực nở nang. Chúng tôi mỗi
người quấn áo choàng tắm, đi thang máy xuống lầu 3.
Tòa nhà có hai tầng có hồ bơi. Ở tầng 3 có một hồ, không một bóng
người. Tôi tựa vào lan can nhìn xuống, hồ bơi tầng 2 lớn hơn, còn có
thêm khu vui chơi cho trẻ em, nhưng cũng chỉ khoảng 10 người đang chơi
đùa ở trong nước.
“Lãng phí tài nguyên quá.” Tôi nói “Sao ở đây ít người bơi quá vậy.”
“Em tin chắc là em biết bơi sẽ không bị chết đuối chứ?” Thấy tôi đi
chân trần bước ngắn bước dài dọc thành hồ bơi, anh đột nhiên hỏi.
“Chắc chắn.”
“Em biết không, tôi có quen một người, anh ta nói anh ta biết bơi,
sau đó anh ta nhảy xuống trước mặt tôi, một giây sau liền kêu cứu.” Anh
nhìn tôi “Tôi đành phải nhảy xuống vớt anh ta lên.”
“Nếu anh nhảy xuống mà kêu cứu, tôi cũng sẽ cứu anh.” Tôi hất mặt lên, khiêu chiến.
“Nói vậy, ý em là tôi có thể hoàn toàn yên tâm mà bơi, không cần luôn ở cạnh em?”
“Anh yên tâm 100% luôn đi.”
“Bạn Tạ Tiểu Thu, quán quân bơi tự do 400m.” Anh cởi áo choàng tắm ra “Chúng ta thi thử, thế nào?”
“Được thôi.” Tôi cầm hai cây nạng của anh, gác ở thành hồ.
“Trung học Nam Trì.” Anh chỉ vào dòng chữ trắng trên áo tắm của tôi “Em học trường này?”
“Đúng vậy. Thế nào, tên nghe rất hay mà. Trước cổng trường tôi là đường Tây Môn. Nam Trì, Tây Môn, tên nghe rất cổ kính.”
“Khi nào em về quê, tôi cũng đi theo xem trường của em thử.” Anh đột
nhiên thốt ra. Người này, có đôi khi nói chuyện cứ khờ khạo như học sinh lớp Một.
Tôi đứng trước mặt anh, sờ sờ gáy anh: “Được rồi, bạn Lịch Xuyên,
muốn hoài niệm thì về quê mình đi, đừng mượn Vân Nam của tôi mà tự kỷ.”
“Cậu sinh viên lúc nãy nói, người Vân Nam ăn Bún Qua Cầu?”
“Ừ.”
“Bún Qua Cầu là gì?”
“Phía nam Vân Nam có huyện Mông Tự, hồi xưa Đại học Liên Hợp Tây
Nam[2'> ở đó. Nghe kể có một chàng tú tài, một mình sống trên đảo để dùi
mài kinh sử. Vợ anh ta sợ chồng mình ăn cơm nguội, mới phát minh ra món
bún ăn với nước dùng nóng, mỗi lần đi đưa cơm cho anh ta, phải đi qua
một cây cầu nhỏ. Sau này anh tú tài thi đậu, nói là nhờ công lao của
loại bún kia, nên đặt tên món bún đó là Bún Qua Cầu.”
[2'> Năm 1937, kháng chiến chống Nhật chính thức bùng nổ trên toàn cõi Trung Quốc, 3 trường đại học lớn nhất của Trung Quốc là Đại học Bắc
Kinh, Đại học Thanh Hoa và Đại học Nam Khai liên kết, thành lập Đại học
Liên Hợp và dời về Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Sang năm 1938 lại tiếp tục
dời về Mông Tự, tỉnh Vân Nam và ở lại đó suốt 8 năm. Đến năm 1946 mới
trở về địa điểm cũ ở Bắc Kinh và Thiên Tân.
“Đợi lát nữa bơi xong, chúng ta đi ăn Bún Qua Cầu, được không? Ở Bắc Kinh chắc chắn có, đúng không?”
“Quán ăn Vân Nam nào cũng có. Chỉ không biết địa chỉ quán thôi.” Tôi cũng rất nhớ món này.
“Dễ ợt, tôi lên mạng tìm, một giây là ra.” Anh nói “Tôi đứng mỏi rồi, xuống nước đi.”
Chúng tôi cùng nhảy xuống hồ.
Tôi cố gắng hết sức, bơi nhanh như lướt gió, nhưng vẫn cảm thấy anh
bơi cạnh tôi. Anh cứ bơi cạnh tôi, dù tôi cố gắng cỡ nào cũng không vượt qua được. Đến 30m cuối cùng, không thấy anh đâu. Khi bơi tới đích, vừa
ngẩng đầu, liền phát hiện anh ngồi cạnh hồ bơi, nhìn tôi cười.
“Hôm nay ăn hơi nhiều, người nặng hơn, nên bơi chậm. Tối nay anh chưa ăn gì, toàn là tôi ăn giùm anh.” Tôi cố cãi.
“Không phục đúng không?” Anh kéo tôi lên.
“Không phục.”
“400m lần nữa?”
“Lần nữa.”
Chúng tôi lại cùng nhảy xuống nước. Lần này, chỉ một lát là anh bỏ
tôi lại phía sau, dẫn đầu suốt cho đến đích. Cuối cùng, khi tôi bứt phá, lại đụng đầu vào ngực anh.
“Á!” Tôi hét lên.
“Đâu phải thi đấu chính thức gì, không cần bơi dữ vậy.” Anh định kéo
tôi lên khỏi mặt nước “Tôi mà không đỡ kịp thì em sẽ đập đầu vào vách
hồ.”
Tôi kéo anh xuống nước: “Không được, thi thêm lần nữa.”
“Không được, thi lần nữa em cũng thua.” Anh nói “Cô Hai à, đối mặt sự thật đi.”
“No way.[3'>”
[3'> Đừng hòng.
“Hay là tôi chấp em 10m, tôi đuổi theo em?”
“Muốn sỉ nhục tôi à?”
“Không dám.”
Chúng tôi xuất phát cùng lúc, anh lại tiếp tục dẫn đầu. Vẫn nhanh hơn tôi vài giây.
Cuối cùng, anh kéo tôi lên, bình tĩnh nhìn tôi ngồi thở dốc bên hồ: “Muốn uống nước không?”
Tôi lắc đầu.
“Bên đó có ghế dựa, nếu mệt, có thể qua đó nằm nghỉ.” Anh chỉ vào một loạt ghế phơi nắng phía đối diện.
“Lạ quá, sao hôm nay không có ai đi bơi?” Tôi nhìn xung quanh.
“Người khác đều bơi ở tầng dưới.” Không cần phải nói, anh thiết kế tòa nhà này, đương nhiên có đặc quyền đối với một số khu vực.
“Tốt quá rồi.” Tôi nói.
“Tốt cái gì?”
“Tôi phải nhân cơ hội này xử anh. Ai cho anh ở trước mặt nói lung
tung với thầy hiệu trưởng?” Tôi nhảy lên, xô anh xuống nước, ở dưới nước nhéo lưng anh.
“Á, á,” Anh bị nhéo đau “Tôi cố giành học bổng cho em mà?”
“Anh còn nói, anh còn nói!” Tôi lại nhéo cổ anh.
Anh nắm tay tôi, khóa chặt hai tay tôi lại. Tôi đá chân anh: “Bỏ ra!”
Anh càng khóa tay chặt hơn, không để tôi cử động, rồi đột nhiên hôn
tôi. Bắt đầu từ trán, dần dần hôn xuống, cố ý tránh hôn môi, lại hôn từ
vành tai cho tới xương quai xanh, đến mức mặt tôi đỏ bừng như lửa, rồi
anh ngẩng đầu lên,