
sô pha trong phòng chờ phía xa xa. Anh vẫy tay chào tôi.
Tôi đi tới cạnh anh, thấy anh mặc áo vest mang giày da ngồi đó, trên
cổ tay quấn băng trắng toát. Hiển nhiên anh đã tắm rửa sạch sẽ trước khi đến bệnh viện.
“Bác sĩ nói có nghiêm trọng lắm không?”
“Không sao. Miệng vết thương rất nhỏ.”
“Cầm máu rồi?”
Anh chần chờ một chút: “Ừ.”
“Vậy anh còn ngồi đây làm gì,” tôi quan sát sắc mặt của anh. Mặt anh tái nhợt: “Không khỏe à?”
“Khoa ngoại ở tầng 3, không có thang máy, leo lên leo xuống nên hơi chóng mặt.”
Tôi ngồi xuống, hỏi: “Anh muốn uống nước không?”
“Không.”
“Lần sau đừng nhảy nữa, nha?” Tôi nhìn anh, lòng đau như cắt.
“Em còn hút thuốc nữa không?”
“Không hút nữa. Đánh chết em cũng không hút. Em nói thật 100%, được chưa?”
Anh mỉm cười nhợt nhạt, sắc mặt càng ngày càng trắng, thậm chí hơi ngả xanh.
“Anh có bị thương ở chỗ nào nữa không?”
“Không có.”
“Lịch Xuyên, sắc mặt anh không tốt lắm, mình đi khám lại đi, nha?”
Tôi nhìn dáng vẻ của anh, ngày càng lo âu thấp thỏm, vô ý cầm tay anh.
“Anh không sao.”
“Dù gì cũng vào bệnh viện rồi, khám một lần cũng là khám, khám hai
lần cũng là khám.” Tôi tiếp tục khuyên anh, nhưng anh ra vẻ muốn lấy tờ
báo, liền rút tay ra khỏi tay tôi.
“Không khám, anh không sao. Nghỉ một lúc là khỏe thôi.”
Đúng lúc đó, điện thoại anh reo. Hẳn là Tế Xuyên gọi tới. Lúc đầu thì anh nói mấy câu tiếng Trung, ngay sau đó thì hai người cãi nhau bằng
tiếng Pháp. Phải thừa nhận rằng, cho dù là chửi thề bằng tiếng Pháp cũng nghe rất hay. Nhưng họ cãi nhau về chuyện gì, tôi hoàn toàn không hiểu. Sau đó, tôi thấy Lịch Xuyên bất thình lình tắt máy, sức cùng lực kiệt
ngả ra sô pha. Không quá 5 phút, Tế Xuyên bước nhanh về phía tôi. Hai
người vừa thấy nhau là tiếp tục cãi vã. Vẫn là tiếng Pháp. Cãi nhau một
lúc lâu, Lịch Xuyên mệt quá không để ý đến Tế Xuyên nữa, nhưng Tế Xuyên
vẫn nói tiếp:
“Stupide[2'>!”
“Abruti!” cãi lại.
“Débile!” lại mắng.
“Idiot” cãi lại.
“Imbecile!” lại mắng.
[2'> Tất cả các cụm từ tiếng Pháp này đều có nghĩa là “ngu ngốc”.
Hay quá, đây đúng là cơ hội tốt để học tiếng Pháp, tất cả các câu chửi đều được quăng ra.
Một lát sau, Tế Xuyên đi tới nói với tôi: “Annie, em về trước đi, được không? Tôi có vài lời muốn nói với Lịch Xuyên.”
Tôi gật đầu, đi ra cổng bắt taxi.
Sau đó, tôi không thấy bóng dáng của Lịch Xuyên suốt ba ngày ba đêm liền.
Ba ngày đó lần lượt là ngày 28, 29 và 30 tháng 12 – những ngày cuối năm.
Ngoại trừ CGP, tất cả mọi người trong thành phố Ôn Châu đều đã bắt
đầu nghỉ lễ. Tiếng loa rao “Siêu thanh lý, Đại hạ giá” vang vọng khắp
các ngả đường. Nhà nhà giăng đèn kết hoa trước cổng. Người người mặc
quần là áo lụa nhàn nhã dạo khắp phố phường.
Tôi bỗng nhiên nhớ ra, tối hôm tôi ra sân bay chính là đêm Noel.
Không có ai nhắc tôi, vì tất cả mọi người đều quên khuấy đi mất. Đúng
vậy, những người đi công tác Ôn Châu đợt này đều là cán bộ trung niên
của CGP. Lúc họ còn trẻ, Noel chưa được xem là ngày lễ của Trung Quốc.
Mong mỏi duy nhất của họ là chấm dứt chiến dịch đấu thầu trước Tết âm
lịch, sau đó ôm một đống tiền thưởng trở về với vòng tay ấm áp của vợ
con. Do đó, tất cả mọi người đều lặng lẽ nằm vùng trong khách sạn cao
cấp này, cách ly trần thế, vùi đầu làm việc.
Tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Tôi nằm lì trong phòng dịch bản vẽ suốt ba ngày, mỗi ngày ngủ không
tới bốn tiếng. Tính đến hôm nay, 80% bản vẽ và phương án thuyết minh
thiết kế đều đã làm xong, đang chất thành đống trên giường tôi. Nhiệm vụ thiết kế của Lịch Xuyên là nặng nhất, nhưng tốc độ lại nhanh nhất.
Đương nhiên, mấy bản vẽ cuối cùng là do Tế Xuyên vẽ lại từ phác thảo của anh, dù gì cũng là anh em, hợp tác khá ăn ý. Thậm chí, nét chữ viết
tiếng Anh của hai người cũng giống hết nhau.
Hạng mục cải tạo kiến trúc chính lần này chính là Nhà hát Lớn nằm
dưới chân núi phía Tây của thành phố C, một trong những công trình kiến
trúc chính thuộc khu quy hoạch Thanh Liên Sơn Trang. Đây cũng là công
trình kiến trúc có vốn đầu tư cao nhất của cả dự án. Thiết kế cũ của
Giang Hạo Thiên là kết cấu cửa kính mở rộng, nhìn từ xa giống vương miện của Nữ thần Tự Do, hoặc có thể nói, giống một đóa hướng dương đang khoe sắc thắm. Ngay cả người ngoài ngành như tôi nhìn cũng thấy vô cùng bắt
mắt. Nhưng thiết kế của Lịch Xuyên lại là kết cấu thép khép kín, rất đơn giản, nhìn không ra hình dạng gì cụ thể. Có vẻ giống một hòn đá cuội
lớn với những ngấn nước thiên nhiên bên trên. Mặt ngoài là lớp kính sáng bóng, màu xám nhạt, khá giống mặt gương, phản chiếu hình bóng đám mây
trời bay bay ngang. Hơn nữa, một loạt những công trình phụ xung quanh
Nhà hát Lớn, cũng cùng phong cách thiết kế “hòn sỏi nhỏ”, nhìn từ trên
xuống cả khu vực vừa giống như một đám sỏi nằm rải rác trên bãi biển,
vừa giống tập hợp hành tinh xoay quanh dải Ngân hà, tự nhiên mà thần bí, đẹp đẽ mà hùng vĩ, hợp thành một thể với rừng núi xung quanh, tôn vinh
lẫn nhau, thể hiện phong cách bảo vệ mội trường và tiết kiệm năng lượng
trước nay anh vẫn theo đuổi. Tôi thích thú vô cùng, cảm thấ