vẫn còn ôn Từ điển
phương ngôn Ôn Châu: “Liễu liễu trệ trệ” chính là “Vệ sinh sạch sẽ”;
“Vân đạm phong khinh” chính là “Non dại”; “Vật nghiễm tam tứ” chính là
“không ra thể thống gì”… vân vân và vân vân. Tới cửa khách sạn, tôi phát hiện “Đầu lạp châu nhỉ” (tiếng lóng Ôn Châu: sếp lớn, đại ca) Lịch
Xuyên và Trương Khánh Huy đang đứng đợi sẵn.
Để tham dự những buổi tiệc long trọng, Lịch Xuyên thường mặc vest
đen, tay cầm một cây gậy chống màu đỏ. Áo sơ mi đen, cà vạt sọc đen
trắng, rất hợp với khuôn mặt xương xương, trán cao, mũi thẳng và quai
hàm cương nghị của anh. Thật ra, điểm hấp dẫn tôi nhất chính là ánh mắt
của Lịch Xuyên. Dù nhìn bề ngoài anh có vẻ lạnh lùng và cứng rắn, thì
ánh mắt của anh vẫn trong veo, không chút tạp niệm. Ẩn sâu trong mắt anh chất chứa sự thành kính và thâm tình như một giáo đồ trung thành.
Trong số kiến trúc sư tham gia đấu thầu lần này, Lịch Xuyên 31 tuổi,
là người trẻ nhất, nổi tiếng nhất. Anh nổi tiếng là người mặt lạnh, ít
nói và khá dè dặt trước công chúng. Cho nên lúc tôi gặp Lịch Xuyên, anh
đã chuyển sang trạng thái “biểu hiện nơi công cộng”. Anh nhìn tôi, sóng
mắt khẽ dao động, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
“Hai anh đợi có lâu không?” Giang Hạo Thiên hỏi.
“Không lâu.”
“Sức khỏe anh Vương thế nào rồi?” Giang Hạo Thiên tiến lên bắt tay với Lịch Xuyên.
“Khỏe nhiều rồi.”
Trong sảnh đón khách của khách sạn, trước mắt mọi người, Lịch Xuyên
giúp tôi cởi áo khoác, cầm cả áo khoác của anh và tôi, đưa cho nhân viên khách sạn. Tôi hơi mất tự nhiên, cảm thấy có nhiều người sẽ hiểu lầm
tôi là vợ của Lịch Xuyên. Cho nên, mỗi lần Lịch Xuyên bắt tay với người
khác, tôi đều chêm vô một câu: “Tôi là Annie, phiên dịch của anh Vương.” Những người tham dự đều là người trong nghề, mọi người đều quen biết
lẫn nhau. Cho nên, rất nhiều người đều cười hỏi: “Anh Vương nói tiếng
Trung lưu loát như vậy mà còn cần phiên dịch à?”
Đương nhiên, cũng có vài người nhầm tôi là Chu Bích Tuyên, lúc bắt
tay gọi tôi là cô Chu. Lúc này đến phiên Lịch Xuyên giải thích: “Đây là
cô Tạ, phiên dịch mới của tôi.”
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, đến gần bàn rượu thì thấy một người
đàn ông khoảng 60 tuổi, bị một đám kiến trúc sư vây quanh. Cũng không
biết Giang Hạo Thiên đã đến từ lúc nào, thì thầm với Lịch Xuyên: “Đó
chính là Thị trưởng thành phố C, ông Tạ Hạc Dương.”
Vì khuôn mặt Tạ Hạc Dương đen đen lại vuông vức, nên có biệt hiệu là
“hộp giấy”. Đương nhiên, không ai dám gọi như vậy trước mặt ông ta. Lịch Xuyên cầm một ly nước, đứng cạnh đó từ tốn uống nước, thấy vài người
cạnh Tạ Hạc Dương tản ra, chừa một chỗ trống, mới dẫn tôi bước nhanh
đến, tự giới thiệu:
“Chào thị trưởng Tạ. Tôi là Vương Lịch Xuyên, kiến trúc sư của CGP.”
“À! Anh Vương!” Tạ Hạc Dương nửa từ tốn nửa nhiệt tình bắt tay với
anh, “Nghe danh từ lâu, giờ mới gặp mặt.” Có thể tạm xem như ông ta nói
tiếng phổ thông, chỉ có mang theo giọng lưỡi đặc sệt. Lịch Xuyên nở nụ
cười xã giao, thấy anh hơi ngập ngừng, tôi lập tức dịch câu này sang
tiếng Anh.
“Không dám.” Lịch Xuyên trả lời “Tôi là Kiến trúc sư nước ngoài, học
ít tài mọn, vô cùng ngưỡng mộ văn hóa Trung Hoa bát đại tinh thâm.”
Tôi khẽ liếc Lịch Xuyên, có chút ngạc nhiên. Không thể tin được câu
nói vô cùng khéo léo nhã nhặn này được phát ra từ miệng của người chỉ
biết 950 chữ Hán như Lịch Xuyên.
Quả nhiên, trên mặt Tạ Hạc Dương thoáng nét cười: “Anh Vương quá
khiêm tốn rồi. Lúc tôi còn trẻ, ngôi sao sáng trong giới kiến trúc là
tiến sĩ Vương Vũ Hằng có nhận lời mời đến Thanh Hoa dạy học, tôi cũng
may mắn nằm trong số những học trò của ông. Nghe nói ông ấy cũng là Hoa
kiều Thụy Sĩ, không biết anh Vương có quen ông ấy không?”
“Đó là ông nội tôi.”
“Tôi còn nhớ, lúc đó thầy Vương đi cùng con trai cả là anh Vương Sở
Ninh, tuổi chúng tôi xấp xỉ nhau, nói chuyện với nhau rất vui. Anh Sở
Ninh nói tiếng Trung khá lưu loát, vô cùng tao nhã, cũng là kiến trúc sư nổi tiếng.”
Lịch Xuyên gật nhẹ đầu: “Đó là bố tôi.”
“Gia đình anh Vương ra nước ngoài năm nào?”
“Khoảng những năm cuối đời Thanh.”
“Không phải là hậu duệ nhà Thanh đó chứ?” Một người đan ông trung niên đứng cạnh Tạ Hạc Dương bỗng nhiên ngắt lời.
Lịch Xuyên thản nhiên nói: “Không phải. Theo gia phả, dòng họ nhà tôi thuộc Lang gia Vương thị, mang dòng máu thuần khiết của Trung Nguyên.”
Tạ Hạc Dương nói: “Đúng rồi, để tôi giới thiệu, đây là kiến trúc sư trưởng của tập đoàn Gia Viên, anh Điền Tiểu Cương.”
“Anh Điền, đã lâu không gặp.”
“Xin chào, Lịch Xuyên. Sáu năm không gặp, hình như cậu biến mất khỏi Trung Quốc?”
“Đâu có? Công ty tôi còn ở đây, những lúc quan trọng tôi sẽ về đây để hỗ trợ.” Lịch Xuyên dừng một chút: “Thị trưởng Tạ, anh Điền là kiến
trúc sư nổi tiếng ở đây, chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa. CGP
tuy là công ty nước ngoài, nhưng cũng mang dòng máu Trung Hoa. Lúc mở
thầu chắc Thị trưởng Tạ sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh đâu nhỉ?”
Tạ Hạc Dương cười ha ha, xua tay liên tục: “Sao được, sao được! CGP
có thực lực thiết kế rất mạnh, công trình cải tạo