
.”
“Nếu thích thì tự đi mà gấp.” Thần cầm những máy bay đã gấp xong bỏ đi.
“Anh...”
Anh quyết định chạy cách xa cô bé một đoạn, cô bé thì lại cho rằng trò chơi công an bắt kẻ trộm bắt đầu, vui vẻ đuổi theo.
Nhưng xem ra Thần lại càng cảm thấy khó chịu, anh cố găng chạy nhanh đến mép biển, sau đó cố hết sức phang hết máy bay ra xa.
“Anh, máy bay!”
Cố Hạo Thần không thèm để ý đến cô bé đó, lại ngồi xuống bãi cát bắt đầu đắp cát. Cô bé nhìn anh trai rổi lại nhìn máy bay, nhìn máy bay rồi lại nhìn anh trai, mím mím môi giống như đã hạ quyết tâm rồi bắt đầu lao ra biển.
''Mình phải vớt máy bay về cho anh vui.” Cô bé tự nói với mình.
Cô bé vẫn còn nhỏ, sức khỏe thì yếu. Sóng biển vừa xô đã nhấn chìm nửa người. Nhưng máy bay càng trôi càng xa, dần dần không thấy đâu nữa. Còn cô bé cũng theo máy bay, chìm dần xuống biển.
Xem đến đây, tôi nắm chặt tay, nước mắt cứ thế trào ra.
Thần ngốc nghếch kia, mau quay lại nhìn đi!
Nhưng tất cả đã muộn...
Cát mà Cố Hạo Thần đắp càng đắp càng cao, cho đến khi anh cảm thấy có gì bất ổn, quay người lại để tìm em gái, thì trên bãi biển lúc này, chỉ còn lại một mình anh!
Không thấy em gái đâu!
“Em, em ở đâu đấy?”
“Em, em đừng dọa anh!”
“Em, đừng chơi trò trốn tìm nữa. Anh... sợ lắm...”
Cố Hạo Thần gọi hết lần này đến lần khác, sau đó bắt đầu khóc như mưa. Nhưng những âm thanh vọng lại chỉ là tiếng sóng biển đập vào đá ngầm.
Mặt biển xanh bị nỗi đau thương che phủ, dần dần biến thành một màu xám xịt.
Chính vào lúc tôi vô cùng đau lòng khi nhìn thấy cô bé mất tích, thì hình ảnh trước mặt lại chuyển sang một cảnh khác, cảnh trong bệnh viện.
Cố Hạo Thần nằm trên giường bệnh, ánh mắt thất thần. Chú Cố, cô Cố và cả các y bác sĩ trong bệnh viện cố gắng cho anh ăn, nhưng anh chỉ ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giống như không biết đến sự có mặt của mọi người xung quanh.
Cô Cố khóc rất thảm thương. “Tiểu Thần, mẹ đã mất em của con, không thể mất thêm con nữa! Nghe lời mẹ, con cố ăn một chút gì đi được không? Tiểu Thần, con nghe lời mẹ được không?”
Nhưng ánh mắt của Thần vẫn vô hồn, bên trong tràn ngập nỗi đau thương xám xịt, khiến cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy xót xa.
Có lẽ Thần không thể châp nhận được sự thật là em gái đã ra đi, nên đã khép chặt trái tim mình.
Khi màn đêm buông xuống, Thần nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt của anh bỗng nhiên chỉ nhìn chăm chú vào một điểm. Anh xuống giường, đứng dựa vào bệ cửa sổ rồi nhìn lên bầu trời đầy sao cầu xin: “Em gái, em là ngôi sao nào vậy? Em đừng ham chơi nữa, em mau quay về được không? Anh sai rồi, anh sẽ gấp cho em thật nhiều, thật nhiều máy bay giấy, vậy nên em mau quay về đi... được không?”.
Nước mắt anh cứ thế tuôn rơi, giống như vô số các vì sao rơi xuống mặt đất.
“Anh thật là tồi tệ, đúng không?”
Không biết Thần đã đứng đằng sau tôi từ lúc nào, trong mắt anh hiện lên sự trách móc bản thân, thậm chí còn có cả sự thù hận!
Thù hận bản thân mình sao?
“Thần...” Tôi muốn an ủi anh, nhưng lại không biết nên nói gì.
“Sao anh lại trách em anh phiền phức chứ? Nó là em gái anh, anh là anh nó, anh nên yêu thương, nên quan tâm đến nó, sao anh lại đối xử với nó như vậy? Nó còn bé như thế, thậm chí đến máy bay giấy cũng không biết gấp... Tất cả đều do anh không tốt, đều là lỗi của anh!” Trên mặt Thần hiện lên nỗi đau thương và thù hận mà từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi nhìn thấy.
Hóa ra cô bé đó là em gái của anh, chẳng trách lúc nãy khi vừa nhìn thấy cô bé ở bãi biển, anh lại kích động đến như vậy. Lúc đó, chắc trong lòng anh vô cùng hỗn loạn? Anh nhất định cầu mong được em gái tha thứ, hy vọng em gái có một cuộc sống thật tốt.
Chính vào lúc tôi sắp bị nước biển nhấn chìm, anh ấy đã bất chấp tất cả lao về phía trước để cứu tôi, vì anh ấy cũng rất sợ tôi giống như em gái mình, bị sóng biển cuốn đi mất phải không?
Thực ra, trong lòng anh ấy luôn muôn làm như vậy, không chỉ là để cứu tôi...
Mà để cứu cô em gái mà anh ấy vô cùng yêu thương.
Quen biết Thần một thời gian dài như vậy, tôi lại không hề hay biết trong lòng Thần chất chứa một nỗi đau sâu sắc đến như thế tôi đúng là một con ngốc vô tâm.
Chắc là Thần đã tự giày vò bản thân mình một thời gian dài? Nhưng anh ấy không biết sao? Em gái anh nhất định hy vọng anh trai mình có một cuộc sống hạnh phúc, và không muốn nhìn thấy anh mình đau khổ như thế này.
Nghĩ vậy nên tôi nhẹ nhàng tiến về phía trước, dang rộng hai tay ôm lấy anh. Tôi muốn gánh bớt nỗi đau của anh, đồng thời cũng cho anh thêm chút sức lực.
“Em gái anh rất yêu anh, cô bé hy vọng anh vui vẻ, chứ không phải là giày vò bản thân như thế này.”
Đúng vậy, có lẽ số mệnh của mỗi người đều có một ý nghĩa đặc biệt.
Rời xa người gần gũi với mình nhất, cũng có lẽ là để cho người đó càng biết cách quý trọng hơn.
Thần thả lỏng người, trọng lượng cả người anh dồn hết lên người tôi.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Thượng đế nhất định sẽ rất vui, vì có một cô bé đáng yêu như em gái anh cùng bầu bạn. Có lẽ bây giờ cô bé đang sống trên một ngôi sao nào đó, nếu anh cười với cô bé, cô bé cũng sẽ rất vui và cười với anh, như