Disneyland 1972 Love the old s
Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323430

Bình chọn: 8.00/10/343 lượt.

cát được đắp trên bãi biển, nhìn ánh mắt anh tôi biết anh đang cố gắng kìm nén nỗi đau thương.

Chăng lẽ anh ấy lại đang tự trách mình sao?

“Anh đã từng ước rất nhiều lần, chỉ cần con bé trở lại, thì bắt anh làm gì anh cũng sẽ làm. Chỉ cần để con bé trở lại, anh sẽ cố gắng hết sức để làm một người anh tốt, sẽ không làm con bé buồn nữa, sẽ luôn quan tâm đến con bé. Anh nhất định sẽ dành thật nhiều thời gian để chơi cùng con bé.”

Anh nói rất chậm, từng câu nói của anh đều chứa đựng một tình cảm rất sâu nặng. Còn ánh mắt anh chỉ chăm chú nhìn vào đụn cát cao cao.

Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy một Cố Hạo Thần như vậy. Trước đây Thần giống như một siêu nhân có thể giúp tôi giải quyết tất cả mọi vấn đề, bây giờ anh lại giống như một đứa trẻ đang không biết bâu víu vào đâu.

Tôi cảm thấy đau lòng khi thấy Thần như vậy.

“Thần ...” Tôi cố an ủi anh, vừa định nói thì bị cắt ngang.

“Anh thường nằm mơ, mơ thấy em gái khóc ở biển, con bé nói: “Anh ơi, em sợ lắm”, con bé nói: “Anh ơi, sao anh không đến cứu em”. Giấc mơ đó giống như thật, rất thật, rất thật…”

Giọng nói của Cố Hạo Thần hơi khàn, nỗi đau hiện lên trong mắt anh khiến tôi không cầm được nước mắt.

Tôi không nén nổi, tiên lại gần phía anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, hy vọng có thể an ủi và tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Bao nhiêu năm nay, anh ấy luôn tự trách mình như vậy sao?

Thần, anh có thể tha thứ cho chính mình được không?

Lúc này Thần lại nhìn về phía đằng sau tôi.

“Thần?” Tôi không kiểm chế được cũng nhìn theo hướng anh nhìn, phát hiện ra anh đang chăm chú nhìn vào đụn cát đó. Đây có phải là đụn cát mà Thần đắp cho em gái không? Tại sao anh lại chăm chú nhìn đụn cát đến như vậy?

“Em có nhìn thấy con bé không?” Thần bỗng cất tiếng hỏi.

“Cái gì?”

“Em gái anh.” Khi nói hai từ “em gái”, nụ cười trên khuôn mặt anh trở nên rạng ngời.

Em gái?

Tôi nghi ngờ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một cô bé với mái tóc ngắn ở phía sau đụn cát. Còn có một cô bé nữa, đó là Tiểu Anh. Hình như hai cô bé đã ở đó từ đầu, đang chơi trò trốn tìm.

Trong tầm nhìn của chúng tôi, hình ảnh của hai cô bé cứ rõ dần lên.

Kỳ lạ, Thần nhìn thấy bọn chúng từ lúc nào vậy?

Vì đã trải qua hàng loạt những sự việc khó giải thích, cho nên lần này tôi cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm. Nhìn hai cô bé vui vẻ như vậy, đột nhiên tôi cũng rất muốn được vui đùa với chúng.

“Chúng ta cũng chơi đi!” Tôi hồ hởi đưa ra ý kiến với Cố Hạo Thần, nhưng anh lại hơi do dự.

Chắc anh ấy đang lo lắng có thể em gái không muốn chơi cùng mình.

“Yên tâm đi, khi em gái anh ra đi, hai người còn nhỏ như vậy, bây giờ anh thay đổi nhiều rồi, nói không chừng có khi em gái anh còn không nhận ra anh ấy chứ.”

Tôi không để cho anh kịp phân trần, vội vàng kéo tay anh chạy về phía Tiểu Anh.

“Chúng tôi cũng muốn chơi cùng, có được không?”

“Chị Hy Nhã, chị đến thăm em đấy à?” Nhìn thấy tôi, Tiểu Anh liền nở nụ cười vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cô bé vui vẻ chạy lại phía tôi, ôm chặt lấy tôi.

“Tiểu Anh...” Tôi cũng ôm lấy cô bé, vui đến nỗi suýt khóc. Không thể ngờ được rằng tôi còn có thể gặp lại Tiểu Anh.

Còn cô bé kia thì nghiêng đầu nhìn chúng tôi, đôi mắt trong sáng như pha lê, đẹp tuyệt trần. Tuy vẫn còn nhỏ, nhưng cũng có thể nhận ra được các nét trên mặt cô bé cũng có phần hao hao giống Thần.

Sau này lớn lên, nhất định cô bé cũng sẽ là một người dịu dàng giống Thần.

“Em tên là Cố Khả Tinh, anh chị có thể gọi em là Tinh Tinh.” Cô bé còn tự hào nói. “Em có một người anh trai vô cùng tốt bụng, anh ấy tên là Cố Hạo Thần. Chữ cuối cùng trong tên của hai anh em em ghép lại thành chữ “Ngôi sao sớm mai”. Thế nào ạ? Rất đẹp đúng không ạ? Bố mẹ đã từng nói với em, ngay từ đầu bố mẹ đã thông nhất với nhau, sẽ để Tinh Tinh luôn đi bên cạnh, làm người bạn đồng hành cùng anh trai.”

Khả Tinh? Một cái tên thật đẹp.

Nhìn thấy cô bé hồn nhiên, ngây thơ như vậy, trong mắt Thần lấp lánh những giọt nước mắt và cả... nỗi đau.

“Chúng ta chơi trò gì bây giờ?” Tiểu Anh băn khoăn.

Tinh Tinh giơ tay đầu tiên, nói to: “Công an bắt kẻ trộm, em muốn chơi trò công an bắt kẻ trộm”.

Ánh mắt của Thần bỗng tối sầm lại, tôi thoáng xót xa, nhưng có một số việc không thế trốn tránh mãi được, chúng ta cần phải học cách đối mặt với nó.

Vậy thì, để giải tỏa nỗi lòng của Thần, nên bắt đầu từ trò chơi công an bắt kẻ trộm vậy.

Trò chơi đã bắt đầu, tôi và Tiểu Anh một nhóm, đóng vai công an. Còn Thần và Tinh Tinh một nhóm, đóng vai kẻ trộm.

Hai nhóm đều chỉ định lấy đụn cát làm đại bản doanh, nhưng “tên trộm” Tinh Tinh khôn ranh cứ ở lỳ tại đại bản doanh, chỉ có Thần chịu ra bên ngoài đi làm ăn, thế nên tôi và Tiểu Anh chỉ có thể đi bắt Thần.

Nhưng mãi mà chúng tôi vẫn không tóm được anh, vì anh chạy rất nhanh, dường như muốn làm cho tôi kiệt sức, anh cứ vờn trước mặt tôi để tôi phải chạy theo. Thật không thể ngờ được rằng, Thần cũng lại có những lúc ranh ma đến thế.

Tôi đuổi theo anh rất lâu, nhưng vẫn không có kết quả gì, còn Tiểu Anh thì đã bỏ cuộc từ lâu, ngồi nghỉ trên bãi cát.

Chính vào lúc cùng đường, hơi thở thì dồ