
ờ đã biến thành ban đêm. Bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh, còn những gì mà mắt tôi nhìn thấy sáng lấp lánh kia lại là...
“Đom đóm!” Tôi mừng rỡ reo lên.
Vô số những con đom đóm vây quanh tôi, giống như những ngôi sao trên trời rơi xuống, cùng tôi nô đùa vui vẻ. Đi dưới bầu trời đêm thế này, tôi có cảm tưởng như đang lạc vào một thế giới chỉ có trong những giấc mơ.
Từng con gió đêm mát dịu thổi tới, mang theo cả mùi hương giống như trong ký ức mà tôi từng ngửi thấy. Trong đêm vắng tĩnh lặng, bên tai tôi bỗng vang lên giọng nói quen thuộc...
“Muốn đi lắm à?”
“Vậy làm bước đột phá thôi!”
“Xòe tay ra, mình có cái này cho cậu.”
“Cẩn thận, chúng rất thích bay nhảy đấy.”
...
Từng giọt chất lỏng ấm áp cứ thế rơi xuống tay tôi, trong bầu trời đêm đẹp nhường này, một người làm tôi cảm động đến thế niềm hạnh phúc mà chỉ cần với tay một cái là có thể ôm trọn trong lòng đó... chắc trong suốt cả cuộc đời này, sẽ không bao giờ đến với tôi nữa đâu nhỉ?
Còn anh chàng đại ngổc Nguyên Triệt Dã đó lại mượn một cái cớ kém bản lĩnh đến như vậy để từ chối tôi.
Còn tôi thì lại ngốc nghếch tin tưởng...
Thật là hối hận quá, hối hận quá! Nêu như có thể quay lại lúc đó, tôi nhất định sẽ giữ chặt Nguyên Triệt Dã, giữ chặt hạnh phúc của tôi!
Nhưng hiện tại, trong thời điểm chỉ còn lại một mình tôi, Triệt Dã, cậu đang ở đâu?
Một con đom đóm bay đến trước mặt tôi, cứ bay xung quanh, không biết tại sao, nhưng nó lại cho tôi cảm giác vô cùng gần gũi. Tôi cứ đuổi theo con đom đóm và không biết từ bao giờ, tôi đang đứng dưới một bầu trời đầy sao rộng bao la.
Con đom đóm từ từ bay đi xa, rồi đậu lên vai ai đó.
Ai? Ai ở đó vậy?
Một bóng đen cao cao, khôi ngô, tóc bay trong gió, xung quanh có rất nhiều đom đóm.
Mái tóc đó màu vàng?!
Thình thịch!
Tim tôi bỗng đập nhanh, đầu óc rôi tung lên, người này... người này là...
Để xác nhận lại những gì đang nghĩ trong đầu, tôi bước nhanh về phía trước.
Người đó từ từ quay lại, nhìn nghiêng tôi thấy mặt người đó toát lên vẻ nhanh nhẹn, nụ cười sáng ngời...
Đó là, là...
Tôi cảm nhận được tim mình đang đập ngày càng nhanh hơn, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực! Đó là...
Nguyên Triệt Dã?!
Là hoang tưởng sao? Là do tôi nhớ nhung quá nên mới tưởng tượng ra như vậy sao?
Ông trời ơi, xin Người hãy cho con biết Nguyên Triệt Dã trước mặt con đây là thực sao?
Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Những ngày xa cách, những lời chưa nói, nỗi nhớ thương vô hạn, những niềm vui chất chứa... tất cả đều không tuân theo sự điều khiển của tôi mà cùng trào dâng, dần dần biến thành những giọt nước mắt cứ thế đua nhau tuôn trào.
Tôi cố nắm chặt đôi tay đang run run, cố gắng gọi cái tên mà tôi vẫn ngày nhớ đêm mong, nhưng người trước mặt tôi lại lên tiếng trước.
“Hy Nhã ngốc nghếch, sao lại chậm thế hả? Mình đã bảo mà, chân cậu đúng là ngắn.”
Câu nói này giống như một luồng điện đánh vào trái tim tôi, những ký ức xám xịt đó bỗng chốc trở nên tươi mới.
“Chẳng phải nói là cùng về sao? Cậu làm gì mà đi nhanh thế hả?”
“Vậy cậu cố theo kịp đi.”
“Làm ơn đi, chân mình vẫn còn đau mà, cậu là con trai, không thể chờ một chút được sao?”
“Nhưng đi vậy là chậm lắm rồi, đúng là đồ chân ngắn.”
“Triệt Dã...”
Là Triệt Dã, đúng là Triệt Dã rồi!
Trái tim tôi nhói đau vì sự thực này. Nguyên Triệt Dã, cậu lại trở về bên cạnh mình rồi sao?
Triệt Dã, cậu có biết không, mình rất nhớ cậu, rất nhớ.
Nhớ đến nỗi suýt nữa không thở được...
Tôi bước từng bước về phía cậu ấy. Một khoảng cách rất gần, nhưng dường như tôi đã phải dùng một quãng thời gian dài đến cả đời người. Rất dài, rất dài, khiến tôi tưởng như không thể chịu được nữa.
“Cậu khóc à?”
“Cậu thật là ngốc.”
“Sao lại khóc?”
“Có phải cậu muốn trêu mình không?”
“Cậu vẫn hay giận dỗi giống y như một đứa trẻ.”
“Tên khốn, mình thích cậu, mình thích cậu, mình thích cậu!”
“Đến cách thổ lộ tình cảm cũng giống như một đứa trẻ.”
“Nguyên Triệt Dã, mình thích cậu, vì không dám tin rằng lại có ngày cậu đứng trước mặt mình, nên mình...”
Tôi chưa nói hết câu thì đã bị Nguyên Triệt Dã ôm chặt vào lòng.
Cái ôm của cậu vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, ấm áp đến mức khiến tim tôi nhói đau!
Triệt Dã...
Triệt Dã...
Mình thích cậu.
Sao bây giờ cậu mới trở về bên mình? Cậu thật đáng ghét, thật quá đáng!
Nhưng trong giây phút đang được cậu ấy ôm trong lòng thế này, tôi chỉ cảm thấy một niềm vui vô bờ bến.
“Đồ ngốc, lại chờ để mình lau nước mắt cho cậu sao?” Cậu lấy khăn tay từ trong túi áo ra, lau mặt cho tôi mà chẳng mảy may thương hoa tiếc ngọc chút nào.
Một cảm giác thật quen thuộc...
“Đươc rồi đây, lại sạch sẽ như bầu trời rồi.”
“Vừa rồi cậu định san phẳng mặt mình đấy à ?”
“San phẳng cũng đẹp chứ sao.”
“Đẹp? Rất xấu thì có.”
“Ừ, rất xấu thì chẳng ai cần cậu cả.”
...
Hừ...
Cậu ta lại nói tôi như vậy sao?
Tôi bực mình trợn mắt nhìn cậu, thì nghe thấy cậu nói: “Sạch sẽ như bầu trời rồi, rất xinh”.
Triệt Dã...
Cậu thật đáng ghét, cậu lại làm cho nước mắt mình trào ra rồi.
Có điều Triệt Dã bây giờ hình như có khác trước kia một chút. Nụ cười của cậu ấy