
đóm cũng rơi ra mấy hạt bé tí tẹo. Mấy hạt đó cũng tự phình to thành những chữ rõ ràng, rồi giống như bọt khí bay tít lên trời.
Triệt Dã, mình là Hy Nhã. Những chữ đó phát sáng trên bầu trời, rồi từ từ bay tới chân ... trời xa tít.
“Sao cậu lại không viết Hy Nhã là lợn con? Như vậy thì tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Ha ha.” Triệt Dã cười to.
“Mình cũng rất muốn viết Triệt Dã là kẻ xấu xa đấy chứ, nhưng...” Tôi lại ngắt một gọng cỏ, viết lên đó điều tôi muốn nói.
Một lát sau, trên trời dày đặc những chữ có thể phát sáng, đẹp lung linh.
Triệt Dã, Hy Nhã rất nhớ cậu.
Triệt Dã, mắt cậu rất đẹp.
Triệt Dã, Hy Nhã rất thích nụ cười của cậu lúc này.
...
Trong khoảnh khắc này, không gian cực kỳ yên tĩnh, giống như có một thứ tình cảm được giấu kín đang âm thầm cựa quậy.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Nhưng... theo tiếng nói của con tim, mình chỉ có thể nói những câu như thế này mà thôi”.
Tôi ngửi thấy mùi thơm dịu ngọt, nồng nàn. Nguyên Triệt Dã nhích gần lại phía tôi, từ từ...
Từ từ...
Tim tôi đập rộn ràng, không gian như đang chìm đắm trong hương vị ấm áp của màu hồng, nhưng tôi lại hốt hoảng lên tiếng: “Triệt Dã, đom đóm có bị đau bụng vì ăn nhiều quá không?”.
Trời...
Sao tôi lại hỏi câu này chứ? Tuy tôi rất muốn biết, nhưng trong bầu không khí này, sao tôi lại có thể hỏi như vậy.
Tất cả đều vì... Triệt Dã nhìn tôi say đắm quá!
Chính vào lúc tôi cảm thấy vô cùng ân hận vì đã hỏi như vậy, Triệt Dã cười và nói: “Không sao cả, bụng của nó là một cái hang không đáy, có thể chứa rất nhiều, rất nhiều các câu nói”.
“Thế cậu có lời gì muốn nói không?”
“Có chứ, có điều cậu không được nhìn trộm đâu nhé.”
Hừm, mình tò mò làm gì chứ, có phải là viết thư tỏ tình đâu!
Ối? Mà có khi nào lại là thư tỏ tình?
Nghĩ như vậy, tôi rất muốn nhìn lén xem thế nào. Nhưng làm thế nào bây giờ, để chứng minh mình sẽ không nhìn trộm tôi đã bịt mắt lại rồi.
Ừm, nếu như chỉ là nhìn trộm, lén quay đầu lại nhìn một cái, chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?
“Ha ha, mình đã đoán trước được đồ ngốc sẽ nhìn trộm mà.” Tôi vừa quay đầu lại, đã bị Nguyên Triệt Dã bắt quả tang.
Ối...
Tôi đỏ mặt quay đầu đi nơi khác, quyết định chết cũng không chịu nhận.
“Mình đâu có nhìn trộm.”
“Vừa xong rõ ràng là có mà.”
“Không có.”
“Nhưng mình nhìn thấy rồi.”
“... Cậu đi guốc trong bụng mình sao? Tại sao luôn đoán được mình nghĩ gì?” Tôi rầu rĩ nói.
“Vì cậu là Hy Nhã ngốc nghếch của Nguyên Triệt Dã mà. Xong rồi. Mau nhìn lên trời đi.”
Hy Nhã ngốc nghếch của Nguyên Triệt Dã...
Vì câu nói này mà đầu tôi choáng váng, chưa kịp định thần lại thì đã thẫn thờ ngẩng đầu nhìn lên trời theo lệnh của Triệt Dã.
Mắt tôi đột nhiên hoa lên bởi ánh sáng chói lòa của các chữ đang bay lơ lửng trên trời.
Hy Nhã ngốc nghếch, mình rất khỏe.
Nên cậu không phải lo lắng cho mình đâu.
Lúc nào mình cũng nhớ đến cậu, và mình thường mong ước rằng sẽ luôn được ở bên cậu mỗi khi cậu buồn.
Nếu như Hy Nhã luôn vui vẻ, mình cũng sẽ rất vui, rất vui.
Những chữ này cứ bay lượn trước mặt tôi, giống như Triệt Dã đang thì thầm bên tai tôi vậy.
Tôi nhẹ nhàng giơ tay lên, muốn được nắm những chữ đó trong lòng bàn tay, giữ chúng lại, để rất lâu sau này có thể coi chúng như vật kỷ niệm. Nhưng rốt cuộc thì cánh tay giơ lên cũng chỉ dừng lại trong không trung, vì tôi sợ khi mình chạm vào, những chữ đó sẽ vỡ mất.
“Triệt Dã...”
Tôi muốn quay lại nhìn cậu ấy, nhưng cậu ấy lại đưa tay ra nhẹ nhàng giữ lấy hai cánh tay tôi, cố định hướng nhìn của tôi.
A...
Cậu ấy định làm gì vậy, hồi hộp quá!
Hai má tôi bỗng đỏ ửng lên giống như tôm bị luộc chín, còn hơi ấm từ lòng bàn tay Triệt Dã giống như một luồng điện nhanh chóng hâm nóng trái tim tôi.
“Triệt Dã!”
Ánh mắt cậu rất chăm chú, giống như muốn khắc sâu hình ảnh của tôi vào trong tâm trí. Cậu ép sát vào người tôi, sau đó ôm chặt tôi vào lòng, chiếc cằm hay hờn dỗi đáng yêu dựa lên vai tôi.
Hy Nhã ngốc nghếch, Triệt Dã rất nhớ cậu.
Lúc cậu nói cũng chính là lúc con đom đóm nhả ra chữ, và các chữ cứ lần lượt bay qua mặt tôi.
Hy Nhã ngốc nghếch, Triệt Dã rất nhớ cậu.
Những ngôi sao, những con đom đóm, những chữ phát sáng hiện ra trước mặt...
Tất cả những đốm sáng đó bỗng trở nên hư ảo, mờ dần đi, mờ đến mức như hòa lẫn vào nhau thành một khối.
Không dám động đậy, không dám lên tiếng, không dám...
Làm tan vỡ những hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng.
Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng. Tôi mở mắt.
Triệt Dã đang nằm ngủ cạnh tôi. Tối qua tôi ngắm sao đến khi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay, nên vẫn chưa kịp ngắm khuôn mặt của Triệt Dã khi cậu ấy đang ngủ.
Ha ha, nếu như ngày nào thức dậy cũng được nhìn thấy Triệt Dã thì tuyệt vời biết bao.
Tôi yên lặng ngắm khuôn mặt cậu ấy lúc đang ngủ, ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy đang nhẹ nhàng phả lên trán tôi. Lông mi của cậu ấy rất dài, vừa dày vừa cong, giống như cánh bướm đang che chở cho đôi mắt, không ngừng động đậy theo nhịp thở.
Tôi không kiềm chế được, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cậu ấy, cảm nhận sự mềm mại của đôi môi.