
Triệt Dã...
Thực sự là rất thích cậu, rất thích cậu.
Ha ha, có điều nếu nhìn thấy hành động thích cậu ấy đến điên cuồng này của tôi, cậu ấy nhất định sẽ phải cười phá lên mất, sau đó sẽ dùng giọng nói làm cho người ta phải tức chết lên được để nói: “Đồ... ngốc!”.
Có điều, được nghe cậu gọi là “đồ ngốc”, tôi lại hạnh phúc đến rơi lệ.
“Đồ ngốc , cậu định tặng nụ hôn cho hoàng tử đang ngủ sao?”
Hic, lại gọi mình là đồ ngốc !
Chờ chút, giọng nói này không giống với “tiếng vọng” trong ký ức vừa rồi! Tôi chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, nghi ngờ ngước lên nhìn.
Đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp đang nhìn tôi cười tít.
Á... Triệt Dã tỉnh rồi!
Thế thế, thế... vừa rồi tôi còn đang đặt tay lên môi cậu ấy cơ mà? Có khi nào Triệt Dã lại cho rằng... A... a... a... Sao lại có thể như vậy được! Cậu ấy đã thức dậy từ lúc nào vậy? Tôi đã ngây người ngắm đôi môi cậu ấy bao lâu rồi? A... a... a... Xấu hổ quá, xấu hổ quá, xấu hổ quá đi mất!
Mặt tôi nóng ran lên. Tôi vội che mặt rồi ngồi bật dậy nhanh chư chớp, sau đó giả vờ như đang bận rộn chải đầu.
“Hy Nhã...” Giọng nói từ sau lưng vọng lại. A...
Lại cười mình sao? Hy vọng có cái lỗ cho tôi chui xuống.
“Mặt Hy Nhã đỏ ửng trông rất đáng yêu.”
Hả? Mạch suy nghĩ của tôi lập tức bị cắt ngang. Triệt Dã nói tôi đáng yêu? Quả thực là cậu ấy không còn giống như trước đây nữa, có phải do cậu ấy đã nhận ra trước đây cậu ấy đã từng bỏ lỡ quá nhiều rồi không?
Chính vào lúc này, xung quanh chúng tôi lại tỏa ra một làn sương mù dày đặc, bao trùm lấy tôi và Triệt Dã.
“Triệt Dã...” Tôi lo lắng gọi to, cố gắng hết sức nắm chặt lấy tay cậu ấy.
Đã đến lúc phải chia tay rồi sao?
Không! Không!
“Hy Nhã, đừng sợ.” Triệt Dã cũng nắm chặt tay tôi.
Bên tai có tiếng gió thổi, kéo dài khoảng một, hai phút, rồi lớp sương mù mới dần dần tan đi, quang cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi: đu quay khổng lồ, tàu lượn siêu tốc, đu quay ngựa gỗ... Ớ đây giống hệt như khu vui chơi, hơn nữa còn có rất nhiều người đang chơi đùa trong đó.
Chỉ trong tích tắc, tôi và Triệt Dã đang ở trên một thảo nguyên yên tĩnh nay lại chuyển thành một khu vui chơi náo nhiệt.
Tôi và Triệt Dã ngơ ngác nhìn nhau, nhận ra vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt của người đối diện.
“Ha ha, cậu có thích điều ngạc nhiên mình mang đến cho cậu không?” Triệt Dã ngay lập tức lấy lại được tinh thần.
“Không phải là cậu mang đến cho mình.”
“Cậu không tin sao?”
“Thế thì cậu làm phép để mình quay lại thảo nguyên đi.” Tôi cố ý làm khó cậu ấy.
“Ha ha, thế thì không được, chúng ta đã chơi hết các trò chơi ở khu vui chơi này đâu.”
Nói xong, Triệt Dã cười thật tươi, rồi kéo tôi vào trong khu vui chơi.
Khi chơi trò tàu lượn siêu tốc, tôi và Triệt Dã đã để lại đó những tiếng hét chói tai, khi chơi các trò trên nước, chúng tôi để lại đó những tiếng cười sảng khoái, rồi để lại những nỗi sợ hãi ở khu nhà ma... Dường như ở trò chơi nào của khu vui chơi cũng lưu lại những niềm vui của chúng tôi.
“Bên đó có trò đu quay ngựa gỗ!” Tôi vui mừng reo lên, sau đó kéo Nguyên Triệt Dã chạy đến phía trước nhà đu quay ngựa gỗ.
Không biết tại sao, khi nhìn thấy nhà đu quay ngựa gỗ này, trong lòng tôi đột nhiên lại trào dâng một một cảm giác quen thuộc không thể diễn tả được, hình như là... tôi đã từng đến đây.
Là khi nào vậy? Với ai cơ chứ?
Trong đầu tôi thoáng hiện lên những hình ảnh mơ hồ, giống như chiếu phim vậy. Tôi cố gắng nhớ lại những hình ảnh đó, muốn nhìn thật rõ những người đang nói...
Nhưng nghĩ mãi mà vẫn không có kết quả.
Chẳng lẽ ở nơi này, những ký ức cũng theo đó mà tan biến hết rồi sao? Rõ ràng là những hình ảnh đó giống như thật vậy, nhưng lại không nhớ ra nổi nữa.
“Sao thế?” Triệt Dã cười tít mắt, nghiêng đầu nhìn tôi. “Cậu có muốn chơi đu quay ngựa gỗ không?”
“Có!” Tôi thực sự rất muốn biết, ở trò chơi đu quay ngựa gỗ này rốt cuộc ẩn giấu ký ức gì.
Ngồi trên đu quay ngựa gỗ, có lúc tôi cảm tưởng như mình đang bay lên trời xanh.
Từng vòng, từng vòng quay, từng vòng từng vòng gần đến bầu trời hơn.
Nhưng hy vọng luôn vỡ tan.
Nhưng bây giờ, cho dù tôi có quay đến chóng mặt đi chăng nữa thì vẫn có thế nhìn thấy Triệt Dã. Cậu ấy đang ngồi trên một con ngựa gỗ rất gần với tôi, mỗi lần quay đầu lại tôi đều có thể nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cậu ấy. Nụ cười đó khiến tôi có cảm giác cho dù phải quay vòng mãi, cho dù hy vọng luôn vỡ tan, cũng vẫn là một việc vô cùng tốt đẹp.
Triệt Dã ngồi trên một chú ngựa trắng đang dang rộng đôi cánh, mái tóc màu vàng được nắng chiếu vào, tỏa ra một thứ ánh sáng rực rõ, giống như thiên sứ.
Triệt Dã...
Thực ra là thiên sứ của tôi đúng không nhỉ?
Nghĩ như vậy, tôi không kiềm chế được vội lên tiếng: “Triệt Dã có tóc màu vàng đẹp quá!”.
“Thật không?” Triệt Dã ngơ ngác, sau đó như hiểu ra và mỉm cười.
“Cậu cười gì thế?”
Triệt Dã chớp chớp mắt nhìn, nghiêng đầu ghé vào tai tôi hỏi thầm: “Hy Nhã ngốc nghếch, cậu có biết tại sao mình lại nhuộm tóc thành màu vàng không?”.
Tôi lắc đầu.
Kể từ khi tôi quen Triệt Dã, tóc cậu ấy luôn nhuộm màu vàng. Mái tóc màu vàng đến chói mắt khiến cậu ấy rất dễ