Polaroid
Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324031

Bình chọn: 10.00/10/403 lượt.

ng ngoan ngoãn mà đưa chiếc đàn cho cậu ta!

Tôi đứng thẳng lưng tỉnh bơ như không, hơi hất hàm, nhìn cậu ta nói: “Rất lấy làm tiếc, tôi đã quyết định mua chiếc đàn này rồi, phiền mọi người chọn chiếc đàn khác được không?”.

Nhìn nét mặt của bố mẹ cậu ta thể hiện rõ thái độ “quả nhiên như mình nghĩ”, tôi có chút đắc ý. Hừ, tôi không thể để cậu nhóc xấu xa này toại nguyện được. Cậu ta không ngoan ngoãn, không thèm nể mặt người lớn chút nào, tôi sẽ cho cậu ta biết, làm như vậy là không đúng!

“Con chỉ muốn chiếc đàn này. Mua chiếc đàn này cho con, con sẽ nghe lời.” Cậu ta nói xong, quay đầu lại để gây áp lực với mẹ mình.

Còn người phụ nữ mà cậu ta đang hướng về, nét mặt thể hiện sự kỳ vọng vô cùng, nhìn về phía tôi.

Đúng là một gia đình kỳ quặc, bố mẹ chẳng có chút dáng dấp của phụ huynh, con thì không hiểu lễ nghi phép tắc, tự do lại còn ngoan cố.

Còn tôi... lại ở đây để tranh giành cái gì với họ cơ chứ...

“Cô gái à, có thể... chiếc guitar này...” Mẹ cậu ta miễn cưỡng hỏi tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn bà ta và xua xua tay.

Bà ta hiểu được vấn đề và không nói thêm gì nữa.

Cậu ta lại ngạo mạn ngẩng cao đầu, vẻ mặt giống như muốn tuyên bố rằng chiếc đàn guitar đó vốn dĩ thuộc về cậu ta.

“Đưa đàn guitar cho tôi.”

Tôi ôm chiếc đàn vào lòng và lùi lại.

“Không được. Sao tôi lại phải đưa cho cậu?”

Không phục, thực là không phục! Thật không ngờ, khí thế của tôi còn không bằng đứa trẻ hư hỏng này.

“Vì...” Cậu ta ngừng giây lát, rồi bỗng mở miệng cười mỉm, nụ cười có chút châm chọc. “Vì chị không có tiền.”

Hả? Cậu ta... Làm sao cậu ta biết tôi không có tiền chứ?

Chẳng lẽ mắt cậu ta có thế nhìn xuyên thấu? Hỏa nhãn kim tinh?

Bị cậu ta tóm được đúng điểm yếu, tôi mất tự tin cố né tránh ánh mắt của cậu ta.

“Này, sao cậu biết...” Tôi vẫn chưa nói dứt câu, cậu ta đã cười phá lên vì đưa ra được một trò đùa quái đản, nụ cười đắc thắng của cậu ta rất ngứa mắt.

“Tôi sẽ không nói cho chị biết đâu.”

Trời!

Ngay cả tôi định hỏi gì, cậu ta cũng biết?

“Có điều...” Cậu ta vô cùng hung hăng càn rỡ, không coi tôi ra gì cả.

“Cái gì?” Tôi nhếch khóe miệng, trả lời vẻ khó chịu.

“Nếu như chị có thế cùng tôi đi mua một ít đồ...”

“Thì làm sao?” Rõ ràng đã tự bảo với mình là phải kiềm chế, nhưng tôi lại nhanh nhảu hỏi lại.

“Chẳng sao cả.” Cậu ta vẫn nói với giọng điệu dửng dưng như không.

Thằng bé hư đôn đáng ghét này!

Tôi hít hơi thật sâu, tự nhắc nhở mình không nên so đo từng tí với một đứa bé, vì như vậy thật mất mặt! Nhưng thằng nhóc này thực sự khiến cho người ta không nhịn được mà phải tranh cãi với nó!

“Ha ha...” Tôi cười nhạt mấy liếng, vẫn ôm khư khư chiếc đàn, giữ khoảng cách với cậu ta. “Nếu đã chẳng sao cả, thì tại sao tôi lại phải cùng cậu đi mua đồ cơ chứ? Hơn nữa, tôi cũng chẳng quen biết gì cậu, cậu bảo người nhà cậu đi mua cùng cậu đi.”

“Tôi không thích người nhà tôi.” Cậu ta bĩu bĩu môi, không để tâm đến nét mặt của bố mẹ cậu ta đang biến sắc vì câu nói vô tình này của cậu ta.

Không thích người nhà cậu ta? Chẳng lẽ cậu ta thích tôi sao?

Trời...

Tôi mới là người không muốn bị cậu ta thích...

“Này, sao cậu lại có thể làm tổn thương bố mẹ cậu như vậy, bây giờ cậu vẫn chẳng...” Bắt bố me mua cho mình toàn đồ đắt tiền. Những gì tôi muốn nói vẫn chưa kịp nói ra, cậu ta làm như đã hiếu rõ được những gì tôi muốn nói, liền nói tiếp lời tôi: “Chị không hiểu”.

Giọng nói đó nặng nề đến nỗi khiến tôi thấy bực bội.

“Không hiểu? Đúng rồi, cần gì tôi phải hiểu, tôi hiểu để làm gì!” Tôi trả lời vẻ buồn bực. Mối quan hệ giữa mọi người trong gia đình người khác thì có liên quan gì đến tôi! Con nhà người ta có nghe lời hay không, có hiểu chuyện hay không thì cũng liên quan gì đến tôi!

Tôi quyết định để cây guitar lại và đi nơi khác để tìm Hứa Dực.

“Nếu chị có thể cùng tôi đi mua một chút đồ...” Nhìn thấy tôi bỏ đi với vẻ bực dọc, giọng nói của cậu ta có chút khẩn thiết. “Tôi sẽ tặng chị cây guitar này.”

“Cậu có rất nhiều tiền phải không?” Tôi dừng bước, nhìn cậu ta với ánh mắt coi thường.

Đúng là thằng nhóc này khiến người ta không tài nào chịu nổi. Tại sao cứ nói những câu khiến người khác phải bực mình, chỉ muốn đánh cho một trận chứ?

“...” Cậu ta ngẩn người.

“Năm nay cậu mấy tuổi? Mười tuổi? Mười một tuổi? Bao nhiêu năm qua, đồ chơi của cậu, cặp sách của cậu, còn cả nước giải khát mà cậu uống, đều dùng tiền của cậu để mua sao? Ngoài việc nhận những đồ do bố mẹ mua cho như một lẽ đương nhiên đó, thì cậu đã làm được gì? Nhóc à, nhất định là cậu chưa bao giờ đạt được giấy khen đúng không? Nhưng cậu biết không, có nhiều khi tiền mà bố mẹ cậu kiếm được còn khó hơn cả việc cậu đạt giấy khen đấy. Những điều này cậu đã bao giờ nghĩ đến chưa? Nếu như cậu đã nghĩ đến rồi, thì sẽ không phát ngôn ra câu nói vừa rồi một cách thản nhiên như vậy!” Tôi nói một hơi, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Nhưng hình như cậu ta không có chút ăn năn, hối cải gì cả, vẫn nghiêng nghiêng đầu làm ra vẻ không thèm quan tâm, nghếch mặt lên hỏi: “Nói xong chưa?”.

“Nói xong rồi.”

“Thế thì...” Cậu ta từ từ quay lại nhìn tôi. “Chị có