Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323595

Bình chọn: 7.00/10/359 lượt.

ng?”

“Hứa Dực, tớ đã tìm cậu bấy lâu nay...”

“Hứa Dực... Tớ xin lỗi nhé.”

Có nên nói những câu ấy không? Liệu cậu ấy có nghe thấy không? Cậu ấy có để ý đến những điều tôi nói không? Cậu ấy có tha thứ cho tôi không?

Tôi muốn tiến đến nhưng lại không dám, cứ như đứa trẻ mắc lỗi đứng trân trân một chỗ không biết làm gì. Nhưng phải đứng như vậy bao lâu đây? Cứ như vậy thì làm sao biết đáp án chứ? Đã mắc lỗi, thì phải tự đối mặt và giải quyết thôi. Tôi tự nhủ rồi cố lê từng bước nặng nề về phía người thanh niên kia.

Mỗi bước tiên đều cần một sức mạnh lớn lao.

Mỗi bước đi sao mà chậm chạp, nặng nề.

Vì tôi sợ, sợ cậu ấy nhìn thấy tôi lại vờ như không biết, sợ một lần nữa cậu ấy lại biến mất trước mặt tôi, sợ cậu ấy sẽ lạnh lùng nói với tôi rằng: Tôi đã mất cậu ấy thật rồi...

Tất cả mọi việc, tôi đều lo sợ!

Tôi sợ Hứa Dực sẽ rời bỏ thế giới của tôi.

Vì lo sợ như vậy, nên hết lần này đến lần khác tôi cứ ngập ngừng dừng rồi lại bước những bước nặng nề.

Hứa Dực, là cậu phải không? Có phải cậu không? Nếu đúng là cậu, hãy quay lại đây và mỉm cười với tớ được không, hãy truyền cho tớ chút dũng khí để tớ có thể tiến đến bên cậu được không? Nếu thật sự đúng là cậu, liệu cậu có thế vuốt tóc tớ lần nữa và nói rằng: “Tớ thích cậu” một lần nữa...

Xin cậu đấy, Hứa Dực, hãy cho tớ dũng khí để chúng ta nhận ra nhau lúc này.

Càng lại gần hơn, tim tôi càng đập mạnh hơn. Tất cả những gì muốn nói bỗng nhiên bay đi đâu mất như một chú chim nhỏ sổ lồng.

Thật sung sướng...

Nhưng xen lẫn cả nỗi lo sợ.

Chỉ một đoạn đường ngắn mà như thể bước mãi không hết. Lúc đến được đằng sau lưng người đó, cả thế giới bỗng chốc như mất đi âm thanh, và trong mắt tôi, chỉ còn nhìn thấy hình ảnh chàng trai trước mặt.

Một dáng vẻ thật dịu dàng, rắn rỏi nhưng lại cô đơn.

Ngón trỏ đang nhẹ nhàng hướng về phía vai người kia thì ngón cái lại vội vàng co lại như sợ động phải con ong đang hút mật hoa vậy.

Hứa Dực, liệu trong tận sâu đáy lòng mình, cậu có còn lưu giữ những tổn thương tớ đã gây ra cho cậu không?

Nước mắt hoen mi, tôi hít một hơi thật sâu để lấy đủ sinh khí rồi chầm chậm đưa tay ra phía trước, Cuối cùng cũng đã chạm vào vai người ấy.

Chàng trai kia quay lại nhìn tôi.

Tôi ngỡ ngàng mở to mắt, không phải Hứa Dực!

Không phải là Hứa Dực!

Không phải... Hứa Dực!

Tình cảm đang dâng trào bỗng bị kìm nén lại, lòng tôi tràn đầy sự thất vọng.

Không phải cậu ấy.

Không phải cậu ấy rồi...

Tôi làm sao thế này, tại sao lại có thể nhận nhầm người khác là Hứa Dực được chứ? Lẽ nào đến hình ảnh của Hứa Dực tôi còn nhầm được sao?

Chàng trai phía trước tỏ thái độ không hiểu, như muốn hỏi tôi có chuyện gì.

Dù rất thất vọng, dù nỗi thất vọng ấy khiến tôi thấy lo lắng không biết liệu mình có thể tìm được Hứa Dực hay không, nhưng tôi vẫn nở nụ cười lịch sự với chàng trai lạ.

“Xin chào!”

“Ngồi đi!” Cậu ta rất bình tĩnh như không hề cảm thấy bị làm phiền vì sự xuất hiện đột ngột của một người lạ mặt như tôi.

“Ừm.” Tôi lấy lại bình tĩnh.

Ngồi? Cái cách nói này thật chẳng giống cách nói với một người lần đầu gặp mặt gì cả. Liệu cậu ta có quen tôi không nhỉ?

Cậu ta nghĩ tôi chưa nghe thấy lời mời, nên lấy tay phủi chỗ đất bên cạnh, rồi nhắc lại: “Ngồi đi!”.

“Ừm... ừm.” Tôi đứng yên do dự.

Sao lại muốn mình ngồi cạnh nhỉ? Mình có quen biết gì cậu ta đâu! Việc gì mình phải nghe lời cậu ta chứ?

Hừ!

Đã chắc chắn người ta không phải là Hứa Dực rồi, mình phải mau đi thôi.

Nhưng sao...

“Cậu là người đầu tiên chạm vào vai tôi đấy.” Đột nhiên cậu ta lên tiếng.

Câu nói này khiến tôi buộc phải bỏ ý định tạm biệt cậu ta ngay lúc này.

“Hả? Là người đầu tiên?” Nói đến đây, tôi thấy sao câu này nghe quen vậy.

“Tôi đã ngồi đây rất lâu rồi, thấy rất nhiều người qua lại, nhưng cậu là người đầu tiên chạm vào vai tôi.” Giọng cậu ta nghe xa xôi như đang nghĩ lại quãng thời gian dài trước đây vậy.

Nhưng tôi không hiểu sao cậu ta lại nói với tôi những điều này?

Cậu ta quay lại nhìn tôi, nở nụ cười thật gần gũi nhưng lại hơi u buồn.

“Vừa nãy có phải cậu nhầm tôi với một người khác không?”

“Việc này...” Tôi hơi ngượng, nhưng vẫn thẳng thắn thừa nhận. “Đúng vậy, làm phiền cậu quá, thật lòng xin lỗi cậu nhé.”

“Không sao.” Dù miệng nói không sao, nhưng sau khi nghe tôi trả lời, nụ cười trên khuôn mặt cậu ta bỗng chuyển thành vẻ nuối tiếc, thất vọng.

“Cậu ngồi đây lâu lắm rồi phải không?” Không thích không khí buồn tẻ này, nên tôi lịch sự chuyển chủ đề.

Cậu ta không trả lời tôi mà lại hỏi một câu khác: “Cậu đã đọc cuốn Hoàng tử bé chưa?”.

“À, đọc rồi.” Tôi gật đầu, rất nhiều người thích Hoàng tử bé. Họ đều nói đó là một truyện cổ tích bi thương nhưng mỹ lệ, thế nhưng khi tôi đọc, tôi lại không có cảm giác ấy.

“Hoàng tử bé trên tinh cầu 612, ngày ngày chứng kiến cảnh mặt trời lặn. Hết lần này đến lần khác, hết ngày này sang ngày khác, hoàng tử một mình cô đơn nhìn cảnh hoàng hôn tươi đẹp đến nỗi mọi người rơi lệ.” Cậu ta ngước nhìn phía trước. “Tôi đã ngồi đây lâu như vậy mà chưa được chứng kiến một buổi hoàng hôn nào.”

“À.” Tôi muốn nói với cậu ta rằng,


XtGem Forum catalog