Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323472

Bình chọn: 9.00/10/347 lượt.

lại một cành cuối cùng vẫn có một đóa hoa đang nở, trông thật nổi bật.

Nếu ngắt cành hoa này thì cả vườn hoa anh đào rộng lớn ấy sẽ chẳng còn lấy một bông hoa nào nữa. Nhưng nếu không hái, liệu nó có rụng nhanh như những cành anh đào khác không?

Tôi vươn cánh tay, ngập ngừng ngắt cành anh đào.

Khi nhìn thấy cành đào, nét mặt cậu ta thể hiện tâm trạng vô cùng phức tạp.

“Đây là... cành cuối cùng phải không?”

“Hả?” Sao cậu ta lại biết nhỉ?

“Mọi lần, hoa anh đào rụng rất nhanh, lần nào cũng chỉ còn lại một cành cuối cùng này thôi, nó chưa rụng để đợi những cành khác nở tiếp. Giờ cành cuối cùng này đã bị ngắt rồi, có lẽ những cành đào kia sẽ chẳng nở hoa nữa đâu.”

Cái... cái gì?!

Ngắt cành đào này rồi thì cả vườn anh đào kia sẽ không nở hoa nữa ư? Vậy thì cái thế giới phân hoa trắng hồng đẹp đẽ ấy từ nay về sau sẽ không xuất hiện nữa sao?

Thế sao còn bắt tôi đi hái làm gì chứ?

Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì vậy?

“Thấy tôi quá đáng lắm phải không?” Cậu ta quay lại, cười rạng rỡ khiến cho cành anh đào trong tay cậu ta trông càng tươi tắn hơn.

“Đúng vậy”, tôi thành thật trả lời.

“Để cả vườn anh đào có thể tiếp tục nở hoa, mà coi nhẹ việc cành cây bé nhỏ này phải chờ đợi vất vả khổ cực sao?” Nụ cười của cậu thật nhẹ nhàng, giống bông tuyết trắng vụt bay qua. “Mỗi lần chờ đợi, tôi đều lo không biết những cành đào kia có nở hoa nữa hay không. Cành anh đào cuối cùng cứ phải chờ đợi một mình như thế, thật cô đơn biết bao. Có lẽ cậu không hiểu nỗi lòng ấy đâu, nhưng tôi có thể hiểu. Vì khi chờ đợi, tôi luôn lo lắng liệu cô ấy có xuất hiện không, tôi chỉ biết tự đánh lừa bản thân rằng, chờ đợi như vậy không hề buồn bã, không hề cô đơn. Liệu cậu có thể hiểu được thứ cảm xúc này không?”

Tôi không trả lời, nhưng trong lòng đã thầm nghĩ thế.

Sao tôi lại không hiểu chứ? Tôi cũng đang phải đi khắp nơi để tìm một người, cũng lo lắng biết bao, không biết lúc nào mới tìm được cậu ấy, mới nhìn thấy cậu ấy. Một người luôn chờ đợi trong lo lắng, đau khổ và sợ sệt như tôi làm sao lại không hiểu được nỗi lòng ấy cơ chứ?

“Vì thế tôi nghĩ...” Cậu ta cười thầm. “Cắt đứt mọi hy vọng và sự chờ đợi của nó mới là cách làm sáng suốt. Làm vậy, nó sẽ không phải đau khổ và lo lắng giày vò nữa. Nhiều khi, chúng ta cũng nên đưa ra quyết định dứt khoát, có phải vậy không?”

Tại sao trong mỗi câu nói của cậu ta hình như vẫn còn hàm ý khác nữa?

Ngay lúc này đây, tôi không thể hiểu được.

Nhưng dù thế nào, tôi sẽ không từ bỏ!

Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm! Tìm cậu ấy với niềm hy vọng rồi một ngày nào đó sẽ lại được nhìn thấy cậu ấy. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ!

Dù có phải đi bao xa, dù có phải tìm bao lâu, dù cậu ấy có xuất hiện nữa hay không.

Tôi, Diệp Hy Nhã này.

Nhất định sẽ tiếp tục tìm cậu ấy.

“Sao cậu không trả lời?” Tôi giật mình choàng tỉnh, cậu ta đang nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.

“Không. Tôi chỉ cảm thấy là nếu được chờ đợi trong hy vọng cũng thật hạnh phúc. Mặc dù phải lo lắng, bất an không biết kết quả thế nào, nhưng chính vì hiểu được điều đó tôi mới có đủ dũng khí để bước tiếp. Tâm trạng hồi hộp ấy, người không có hy vọng, không muốn chờ đợi làm sao có thể hiểu nổi.” Tôi nói rất nghiêm túc, như đang thể hiện quyết tâm của mình: chỉ cần còn một tia hy vọng, tôi quyết sẽ không từ bỏ!

Cậu ta chớp chớp mắt, nụ cười dần tươi hơn.

Nét mặt cậu ta lộ rõ vẻ thư thái, khiến nụ cười càng chân thực và đẹp đẽ hơn.

Nhưng cậu ta vui gì chứ?

“Dù tôi cũng từng có suy nghĩ buồn rầu, chán nản, nhưng tôi nghĩ...” Cậu ta lại nhìn về phía xa xăm, cứ như ở đó có người cậu ta đang đợi, người có thể đưa cậu ta đi. “Suy nghĩ của tôi cũng giống cậu.”

Cậu ta cười trông vừa dịu dàng lại vừa chân thành.

“Vì thế mà dù cô đơn, hiu quạnh đến thế, thời gian có dài đến vậy, tôi cũng chịu được, vì tôi đã tự nhủ rằng không nên từ bỏ, có thể chỉ một giây sau thôi cô ấy sẽ xuất hiện, tôi không thể bỏ lỡ một giây cuối cùng ấy. Nhờ suy nghĩ như vậy mà tôi càng quyết tâm hơn.”

“Thực ra tôi cũng từng nghĩ, có lẽ đừng nên chờ như vậy, nên rời nơi này tự đi tìm cô ấy, dù sao thì chờ đợi cũng rất bị động, nhưng lại sợ, nhỡ tôi đi mất, cô ấy đến đây lại không tìm thấy tôi thì sao. Tôi lo, nếu tôi không đợi ở đây, cô ấy sẽ bị lạc phương hướng.” Trên mặt cậu ta từ từ hiện lên nụ cười dịu dàng, như thể người cậu đang chờ chỉ trong giây lát nữa sẽ xuất hiện vậy.

“Đi lấy ít nước lại đây đi!”

“Hả?” Tôi lặng người, sao thay đổi chủ đề nhanh vậy?

“Ừm... được.”

Tâm trí đang rối bời, tôi bước đến gần hồ, phát hiện thấy trên bờ đặt một chai nước nhỏ màu xanh lam, tuy hơi cũ nhưng vẫn có thể dùng được.

Khó khăn lắm mới lấy được nửa chai mang về vậy mà cậu ta vẫn ngồi yên tại đó, đột nhiên tôi thấy thật bực mình.

Đáng ghét! Mình là con gái cơ mà!

Sao lại để con gái làm việc này, còn cậu ta lại ngồi đó mà nghỉ ngơi cơ chứ?

Thật quá đáng!

Nhưng cậu ta chẳng mảy may ngượng ngùng, ngược lại còn trách tôi chậm chạp.

Hừ! Trong lòng tôi tự nhủ, dù cậu ta có bảo tôi làm gì nữa cũng đừng hòng tôi đồng ý!

Cậu ta chăm chú nhìn cà


Old school Swatch Watches