80s toys - Atari. I still have
Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm

Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321660

Bình chọn: 7.5.00/10/166 lượt.

ại lần nữa, thật là khó có thể chịu được.

“Trong lúc chán nản không khỏi cảm thấy sợ hãi, cho dù mất đi hi

vong, mỗi ngày mơ mơ màng màng….” dùng chất giọng Mân Nam (*) tiêu

chuẩn, đồng chí Bốc Diệu Liễm ca hát với tình cảm dạt dào, tay cầm bút

bi, phát huy ngay tại chỗ, hai mắt nhắm chặt, thanh âm trào dâng, trực

tiếp làm cho Bạch Cốt Tinh nghe mà hốc mắt ngấn lệ, cánh tay vung lên:

“Tô Tố, múa một điệu đi.”

(*) Mân Nam: là một ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ Hán-Tạng được nói như tiếng mẹ đẻ ở miền nam của Phúc Kiến TQ.

… Quá mất mặt, quá hèn hạ, quá….

Thôi vậy, chúng ta đành phải cúi mình vì năm đấu gạo, nhảy đi thôi, đằng nào hôm nay mình cũng mặc quần ống đứng.

Uốn gối, đứng thẳng, cánh tay nâng lên.

Bộp, bộp, bộp, bộp, boss Phú Hắc rất vui, vui vẻ vẫn không quên khích lệ 2 câu: “Rất tốt, trạng thái tinh thần rất được”

Ánh mắt như có như không liếc đến Tô Tố, gật gật đầu “ Tô Tố, ăn nhiều lên một chút, nuôi lạc đà béo lên.”

Nói xong, boss Phú Hắc vẫy tay rồi lên máy bay, để lại Tô Tố đang hóa đá, hay tay ôm ngực, nước mắt giàn giụa.

“Bốc Diệu Liễm, vì sao tài liệu vẫn chưa được đánh xong” Bạch Cốt Tinh gào lên.

“Bởi vì chị Vương vẫn chưa đưa hồ sơ cho tôi” tôi vô tội.

Chị Vương tức giận, răng cắn chặt môi, hai mắt bắn ra lửa.

“Bốc Diệu Liễm, sao vẫn chưa photo tài liệu hả?” Bạch cốt tinh gằn giọng.

“Bởi vì, chị Triệu đưa thiếu tài liệu” tôi vẫn cứ vô tội.

Chị Triệu giận điên người, hàm trên hàm dưới nghiến thành một, hai mắt lóe sáng.

… May sao, mình chỉ là hướng dẫn anh ta làm quen các bộ phận công ty. Đồng chí Tô Tố âm thầm thở dài một hơi.

“Bốc Diệu Liễm, sao bây giờ mới gửi tài liệu đến” tiếng đập bàn cộc cộc, Bạch Cốt Tinh phát tiếng chửi bậy.

“Giám đốc Bạch, đó là do chị Tô vẫn chưa có thời gian đưa tôi đi khắp một vòng công ty, khu vực công tác tôi vẫn chưa quen lắm.” Tôi vẫn vô

tội như xưa.

Quả nhiên vẫn phải , kéo cả mình vào. Bốc Diệu Liễm, cậu quả là tên không biết xấu hổ.

Cứ như thế, sự việc diễn ra tuần hoàn, trong một thời gian mà cả văn

phòng oán khí trực tiếp bốc lên đến 9 tầng mây. Trong xã hội hòa hợp làm sao lại có thể có bầu không khí không hòa hợp như thế này được, tiên

sinh Bạch Cốt Tinh vung tay một cái, cho nghỉ ngơi 1 ngày, cả công ty đi du lịch, làm cho tinh thần đồng đội tốt lên.

Sắc trời xanh biếc, mây trắng bồng bềnh, trong công viên ven biển Đại Mai Sa dòng người chen chúc, nhìn qua giống như nhân bánh sủi cảo,

trước mắt ai nấy đều là hình người với người.

“Cái phao cứu sinh cuối cùng, giá thuê là 15 tệ” móc kẽ răng, ông chủ rất sốt ruột hỏi “Có cần không, muốn thuê không?”

“Còn có 1 cái, để cho chị nhớ, chị Tô” Bốc Diệu Liễm biểu hiện hào phóng.

“Làm như vậy là rất đúng, đoàn kết hữu nghị là quan trọng nhất” Bạch

Cốt Tinh chân thành sâu sắc vỗ cánh tay Bốc Diệu Liễm đến mức phát ra

tiếng.

Đúng, đúng, đúng, Tô Tố gật đầu, gật đầu, chỉ cần an toàn của mình

được bảo hộ, cái khác đều là thứ yếu, cô cầm cái phao cứu sinh, vinh

quang xuống biển.

Mặc dù trời đẹp nhưng gió rất to, gió thổi mạnh làm cho từng lớp sóng đánh lên nối tiếp nhau, Tô Tố ôm phao cứu sinh chạy như điên, nghe thấy tiếng gọi ở mãi phía sau.

Chị Vương ở bộ phận kế toán khóc như hoa lê trong mưa, nét mặt sợ hãi ôm phao cứu sinh di chuyển từng bước nhỏ. Tô Tố ngạc nhiên, dựa sát lại hỏi: “Sao chị lại hoảng sợ như thế?”

Chị Vương nhìn trước ngó sau, sau một lúc xác nhận không có người mới thủ thỉ nói: “Tô, em phải cẩn thận một chút, cái tên Bốc Diệu Liễm

không có phao cứu sinh đó chỉ nhìn thấy người có phao là bám vào, đã có 3 cái phao bị tóm rơi rồi.”

Hả? Tô Tố bắt đầu lo lắng, bản thân mình không biết bơi, bị bám rơi phao thì thật sự là GAME OVER rồi.

“Tô, không cần quá lo lắng đâu em, lúc cậu ta bơi đến trên mặt nước sẽ nổi lên một lớp lông đen.”

Lông đen? Khóe miệng Tô Tố co giật, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.

Chị Vương gật đầu một cách dứt khoát: “Đó là lông ngực của cậu ta.”

Hai người càng thêm lo sợ, ôm phao cứu sinh di chuyển trong phạm vi

nhỏ, tiếng la hét từ xa vọng đến ngày một gần, ánh mắt chị Vương lóe

sáng, đẩy Tô Tố ra: “Chúng ta chia ra hành động, tránh để cho cậu ta

phát hiện.”

Ầm ầm, ào ào, chị Vương chạy với muôn vàn hình thái.

Tô Tố cúi đầu xuống, thị lực kèm nhèm thăm dò mặt biển, không hay

rồi, quả nhiên có một túm lông đen đang trôi nổi trong nước, ngẩng đầu

nhìn lên, Bốc Diệu Liễm hổn hển cười “Chị Tô, chúng ta cùng bơi đi, chị

mang theo tôi nhé, sóng to quá.”

Mang theo cái rắm í, Tô Tố im lặng ba giây, cầm phao cứu sinh lên,

nhấc chân chạy như điên, ở phía xa xa chị Vương hét lớn: “Không được,

Tô, em đừng có qua đây.”

Tô Tố chạy một mạch 50m, nhìn trước ngó sau, cái đám lông đen đó quả

thật không chạy theo mình, Bạch Cốt Tinh dùng hai tay giữ chặt quần bơi, mặt mày hoảng sợ: “Tô, Bốc Diệu Liễm không đi cùng cô à?”

Như có sấm sét bắn phá trong đầu, nhìn trái nhìn phải, Tô Tố gật đầu

“Không có, giám Đốc Bạch, anh không có phao cứu sinh thì sợ cái gì?”

Bạch Cốt Tinh ngẩng đầu nhìn trời nước mắt chảy dài, một lúc lâu sau, khóe miệng