
xem, tôi chỉ uống nước này thôi, à, nước
khoáng nhập khẩu từ Pháp, ở Trung Quốc không có bán đâu.” Anh ta uống
ừng ực như trâu, quả là hảo hán Lương Sơn!
Tô Tố lẳng lặng đánh giá, cái thứ nước gì mà lại đắt thế này? Nhập khẩu từ Pháp, mẹ nó, quần lót của bà đây cũng là hàng Mỹ đấy.
Nhấc bình nước khoáng lên, Cửu tiên sinh cực kì lịch sự cười: “ EXCUSE ME, tôi đi rửa tay một lúc.”
Mẹ nó, đi rửa tay mà mạng theo bình nước khoáng? Tô Tố mắng thầm.
“Ông ta lại đi đổ nước lã ” người giới thiệu đến gần, vẻ mặt khẳng
định, “Tô à, lúc cô còn chưa đến, tôi đã thấy ông ta đổ nước vào bình 3
lần rồi.”
OTZ, không thể sụp đổ, Tô Tố đã quen đến mức cảm thấy tự nhiên.
“Vậy ông ta thật sự có quan hệ với Ôn Gia Bảo?”
Người giới thiệu gật đầu khẳng định: “Em họ của ông ta tên như thế.”
OTZ, vẫn chưa thể sụp đổ.
Người giới thiệu không thể trụ được nữa, một tay nắm chặt Tô Tố, xác
định chắc chắn “Đó đều là bốc phét thôi, nếu như giống thật, cũng là
trùng hợp.”
Gận xanh nổi lên, hai tay nắm chặt, Tô Tố tận lực biến thân, ta chính là siêu xayda đây.
Rinh, rinh, rinh, di động chợt vang lên, Tô Tố liền nhấn nút.
“Cô Tô à, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rồi, tốt nhất vẫn nên khuyên cô một câu, đừng động lòng với tôi nhanh như thế, tôi không dám ra khỏi nhà vệ sinh, tôi sợ lúc đi ra cô sẽ nhanh chóng bày tỏ với tôi…”
Cuối cùng cũng sụp đổ, Tô Tố phẫn nộ nhìn người giới thiệu, hay tay
nắm thật chặt “Lần này cứ thế này đi, cô thích anh ta, cô tiếp tục hẹn,
lần sau xin nhớ cho, phải tìm người bình thường một chút.”
Đến tuổi này thì không thể chọn lựa được nữa, chỉ cần là người bình
thường thì được rồi, Tô Tố nước mắt giàn giụa, ừ đúng, là đàn ông, bình
thường tí tẹo thôi cũng được.
Cuối tuần thời tiết đẹp, hiếm khi dậy sớm như vậy, Tô Tố cố gắng
chống cái bọng mắt to đùng, chủ đề không đổi— xem mắt, nhưng nhân vật
lại có thay đổi.
Nhân vật chính là Thúy Ti đang rất hồi hộp, hoảng hốt lo sợ, hai tay
luống cuống, Tô Tố nhìn nhưng không thấy lạ “ Thúy Ti à, tớ đã nói cậu
rồi, lúc làm người giới thiệu thì rất trâu chó, tại sao đến khi tự mình
đi xem mắt lại có cái tật này chứ?”
Đồng chí Thúy Ti nhìn Tô Tố rồi lại nhìn mình, vũ trụ nhỏ của cô cuối cùng cũng bùng nổ: “Sao cậu dám ăn mặc chói mắt thế này hả? Lại còn dám đeo vòng cổ? Để tóc xõa ngang vai? Cho cậu một phút, đi vào nhà vệ sinh tự làm xấu mình cho tớ.”
Đối mặt với chiếc gương trong phòng vệ sinh, trước tiên Tô Tố dùng
bút kẻ thành lông mày của Shin cậu bé bút chì. Ừm, ừm, mình lại có thể
đẹp đến mức này cơ à, lông mày hình chữ bát cũng không làm tổn hại đến
dung mạo của mình, soi gương mà thấy xúc động vô cùng.
Lấy son bôi môi thành lạp xưởng, gật đầu lại gật đầu, thật là gợi cảm mà. Chết thật, sao mình lại có khí chất thế này cơ chứ, môi biến thành
lạp xưởng cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ có thể tiếp tục biến xấu, soi
gương lại thêm 10 phút.
Trong lúc vô ý, cô đã chấm một nốt ruồi phía trên khóe môi, sụp đổ
thật rồi, khuôn mặt lại lập tức trở nên dễ thương, Tô Tố triệt để quỳ
lạy bản thân mình, hai tay ôm mặt, nghiến răng nghiến lợi: “ Thúy Ti à,
phụ nữ cần gì phải làm khó phụ nữ chứ, tớ đã đẹp đến mức này, căn bản là không có đối thủ rồi, tớ làm sao có thể biến xấu được đây” bưng mặt,
lại soi thêm 10 phút.
… Người đẹp thì ngay cả che đi vẫn đẹp. Đây là quy luật rồi!!! Đồng chí Tô Tố cuối cùng đã giác ngộ một cách triệt để.
Nửa tiếng đồng hồ cứ chầm chậm trôi qua, cuối cùng Tô Tố cũng trang điểm xong.
Ở rất xa Thúy Ti đang ngồi thẳng đơ, không ngừng cúi đầu khom lưng. “Cung tiên sinh, mời anh uống thêm chút nước.”
Âm thanh mềm mại như thế này, Tô Tố ghi nhớ rất rõ, chỉ có một lần, đó là …
Look, xin mời xem, dòng thời gian đảo ngược về quá khứ. (Tô Tố nhớ lại hồi còn đi học)
Chuyện cũ mờ nhạt tựa khói sương, tang tang tang…….
“Mẹ nó, chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp mặc quần lót à.”
Thúy Ti đỡ cái chậu rửa chân lên che mặt, dù sao phía dưới trần trụi đều trần trụi hết rồi.
Trường học thì rách nát, kí túc xá thì hỗn tạp, mặc dù trước cổng kí
túc có treo biển “Con trai và chó không được vào”, nhưng nhân yêu (*)
thì vẫn mò đến.
(*) để chỉ gay
Người hét lên là Thúy Ti, kinh động đến mức làm cho khuôn mặt của cái người không phải đàn ông cũng chẳng phải chó đứng đối diện kia hoảng sợ vô cùng.
“Không…không… không… phải…” mồ hôi rơi như mưa, cậu ta nói “Thực ra
là chưa bao giờ nhìn thấy cái quần lót bạc màu đến kinh khủng thế này”.
Mụ nội nó, lại còn nói được thành câu cơ đấy.
Bang ta la tang, chậu rửa chân xoay 180 độ, gõ mạnh đến mức tên không phải đàn ông cũng chẳng phải chó máu mũi chảy ròng ròng.
Chị gái à, cậu không học ném đĩa thật là đáng tiếc. Tô Tố bóp vừa bóp cổ tay vừa dựa vào tường kéo cái quần đùi của mình, mẹ nó, ở mông có lỗ thủng, tuyệt đối không thể lộ ra.
“Cái chị… chị… chị… chị… này.” Cái người không phải đàn ông cũng
chẳng phải chó kích động bịt mũi, vẻ mặt sợ hãi. “Tôi không… không…
không… ngắm trúng size của chị, tôi bình thường đều đến… nhìn… nhìn…
nhìn… phòng 305 ở kí túc này cơ.” Mất máu là chuyện nhỏ,