
Xem mặt, đó chính là một cơn ác mộng. Nhưng mà không giáng xuống đầu
Ôn Nhung, gặp họa là em gái cô, cô chỉ phụ trách…cưỡng chế áp giải,
thẳng đến hiện trường.
Ôn Tuyết níu chặt chiếc khăn tay Channel, nức nở từng tiếng, yếu ớt
nói: “Nhung Nhung à, chị phải giúp em , chị giúp em ngay bây giờ, ngay
bây giờ nha!”
Vẻ mặt Ôn Nhung không mặn cũng chẳng nhạt, tiếp tục lái xe: “Em gái
à! Không phải chỉ là đi xem mặt thôi sao? Vào thì uống cốc cà phê, ra
thì chào một tiếng, đơn giản ấy mà.”
“Đơn giản?!” Ôn Tuyết thét lên chói tai, hai tay bưng mặt nói: “Chị
nói đùa đấy à! Chị à, chị đây là ép em gái mình đi tìm chết!”
“Sao có thể được, đây là nhiệm vụ vinh quang cha giao cho em, cha làm
sao có thể hại em được chứ?” Ôn Nhung có chút vui sướng khi người gặp
họa, cố gắng nín cười mà nói.
Ôn Tuyết đen mặt, vỗ một cái lên lưng chị mình: “Chị đang cười đúng
không, nhất định là đang vui sướng khi người gặp họa! 5555, chị à, em
xin chị đó, chị đi thay em đi, em thật sự rất sợ, rất rất sợ mà!”
Ôn Nhung thở hắt ra một hơi, cúi người tránh ra, cô em gái này ra tay
với chị của mình là cô, cũng hơi bị ngoan độc nha, thế nên, cô càng
không thể đáp ứng được: “Sợ cái gì, đối phương là….em trai của một người giàu nứt đố đổ vách, người thường muốn gặp còn khó được, chỉ cần có
quan hệ cùng họ, nhà chúng ta có thể qua khỏi cửa ải khó khăn lần này,
thôi, em hãy hy sinh cái tôi, tất cả vì tập thể đi.”
Ôn Tuyết kinh sợ, lui vào trong góc, hai mắt đẫm lệ, hoang mang đến
phát run: “Chị à! Chị không biết đâu, tên kia, tên kia không phải
người, là một tên cầm thú!”
“Ách…không đúng, không đúng, tốt xấu cũng là một tên cầm thú nhiều tiền.” Ôn Nhung sửa lại cho đúng.
“Chị! Em xin chị đấy, chị đi thay em đi, Lâm Tuyển kia…. em nghe nói
hắn ta dáng người cao lớn thô kệch, mặt thì đầy sẹo, miệng toàn răng nạm vàng, trên người có một trăm hình xăm, trước ngực là rồng, sau lưng là
hổ, tay trái rắn, tay phải sói…. Hắn ta trước khi lui về, đã bức tử cả
nhà tổng tài của tập đoàn Ngự Phong, nhớ ngày đó, hắn vẫn còn gây khó dễ cho nhà chúng ta….” Trong xe tràn ngập hơi ấm, mà Ôn Tuyết vẫn không
khỏi rùng mình một cái, chán ghét nói.
Ôn Nhung không nói gì, em gái của cô tưởng đối phương là xã hội đen hay sao, người ta là làm ăn chính đáng nha.
Ôn Tuyết càng thêm nức nở: “Hơn nữa, em tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi với Phó Tô.”
Ôn Nhung tiếc nuối nói: “Nhưng nhà chúng ta sắp phá sản rồi.”
Ôn Tuyết cứng đờ, sụt sịt một chút, nói: “Nhưng mà, nếu bị Lâm ác ma
kia nhìn trúng, em nhất định sẽ bị ăn luôn, ngay cả vụn cũng không còn.
Chị! Em muốn đem bản thân hiến cho Phó Tô, làm sao em có thể…..” Nói đến đây lại khóc òa lên, “Chị, chị đi thì khác, nếu là chị nhất định có thể bình an trở về.”
Hắn gặp cô sẽ đem cô ăn đến vụn cũng không còn, còn chị cô đi thì sẽ
không có việc gì, ha… ha…, tư sắc quyết định vận mệnh, em gái à, cô cứ
phải khiêu chiến giới hạn tính nhẫn nại của chị cô thế sao? Ôn Nhung mỉm cười nhướn mày, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô em gái xinh
đẹp như hoa nhà mình, thật sự là đến khóc cũng có thể đẹp đến điếng
người, khó trách lại sợ thành như vậy, là đàn ông nhất định đều sẽ động
lòng với khuôn mặt này. Chẳng giống như cô, hệt như người qua đường, tư
sắc trung bình, dáng người cứng nhắc, không biết ăn mặc, thật sự là
chẳng có điểm nào giống với em gái, cũng khó trách lần đầu tiên mọi
người nhìn thấy họ, đều không tin họ là chị em.
“A…! Chị đi thì có thể bình an sao, ý em là gì?”
Ôn Tuyết sửng sốt, cuống cuồng nói: “Chị! Chị là hắc đạo nhất đẳng mà!”
“Cái gì, hắc đạo?”
“Nhầm rồi, nhầm rồi, là đai đen nhất đẳng Không Thủ đạo, hắn sẽ không làm gì được chị mà.”
Mắt thấy sắp đạt được mục đích, Ôn Tuyết luống cuống, giống như đang bị đưa vào miệng hổ vậy, bèn níu lấy tay áo Ôn Nhung gào khóc: “Tỷ tỷ,
cứu em! Chị có yêu cầu gì em đều đáp ứng hết, xin chị đấy!”
Aiz…. Ôn Nhung thở dài, người nhà này đều như thế, chỉ khi nào nhờ vả người ta thì mới nhìn đến người vô hình như cô. Cô em gái này cũng chỉ có lúc cầu xin, nhờ vả mới có thể kêu cô bằng chị. Cô biết thừa Ôn
Tuyết sống chết cũng không muốn gọi cô là chị, cũng nhìn ra được dáng vẻ sắp chết này của con bé là cực kỳ không tình nguyện, nếu không phải sắp chết đến nơi, con bé này làm sao có thể bỏ cái vẻ Đại tiểu thư mà nước mắt nước mũi tùm lum giả vờ tội nghiệp.
Kỳ thật, Ôn Nhung đã sớm nhìn thấu đứa em gái này, chẳng qua là cô
nàng không thể nào giao thân cho một người đàn ông vừa già vừa xấu, nếu
người kia mà đẹp mắt, lại có tiền, con bé Ôn Tuyết tuyệt đối sẽ đem nhân vật tên Phó Tô kia đóng gói ném sang tận bên kia đại dương, sau đó vui
vẻ mà di tình biệt luyến.
Ôn Nhung cũng không vạch trần con bé làm gì, dù sao cũng không có gì
quan trọng, lần này đùa thế là đủ rồi, bức nó quá, cô cũng chẳng có lợi
gì.
Thế nên, Ôn Nhung dừng xe lại ven đường, rút chìa khóa ra, thở dài,
có phần khó xử nói: “Nếu chị đi thay em, câu không được mỏ vàng kia, cha sẽ trách em đó.”
Ôn Tuyết giật mình, liền mừng như điên, vừa cười vừa lau nư