Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322905

Bình chọn: 7.5.00/10/290 lượt.

mời bên cô ấy chuyển chưa?”

Ôn Nhung lúc trước đã đưa cho hắn một tờ danh sách.

“Đã chuyển.” Lâm Giám Phi sau khi do dự, nói, “Cô giáo Ôn nói có mấy tấm cô ấy muốn đích thân đưa.”

“Ai?”

“Người trong nhà, còn có… Văn Lam.”

Lâm Tuyển nghe xong không lên tiếng, một lúc lâu sau nói: “Ừm, cậu đi xuống đi.”

Thuốc trên tay đã cháy tới đầu, không cẩn thận bỏng đến ngón tay,

theo bản năng buông ngón tay, tàn thuốc rớt trên mặt đất, rơi trên một

chiếc túi giấy con. Lâm Tuyển cúi đầu nhìn chiếc túi kia, chợt yên lặng

trong chốc lát, cho đến khi chuông điện thoại reo mới phục hồi tinh thần lại.

Tất cả, đều trông vào ngày mai.

——————————————————————————-

Ôn Nhung nghỉ hết phép đi làm, trừ sắc mặt có hơi khó coi một chút,

những thứ khác đều bình thường. Song, cô vừa mới vào cổng trường đã đón

nhận ánh mắt chằm chằm từ khắp mọi nơi, ngay cả hiệu trưởng cũng hạ mình chào hỏi với cô: “Cô giáo Ôn, chúc mừng chúc mừng.”

“Dạ?”

“Tôi nhận được thiệp mời của cô rồi.”

Ôn Nhung ngẩn người: “À.”

Phản ứng này, có chút ngoài dự đoán của mọi người, hiệu trưởng đại nhân sờ sờ đầu tránh ra.

Ngay sau đó, cả một ngày, Ôn Nhung nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm

của trường học, các giáo viên nhân dân bát quái từ bốn phương tám hướng

chạy tới chúc mừng, ngay cả lão Đại nhà cô cũng cười mập mờ cả ngày:

“Tiểu Nhung, hai ngày trước cô nghỉ là để chuẩn bị hôn lễ chứ gì?”

Ôn Nhung cười tùy tiện, không nói nhiều.

Khi lên lớp, Ôn Nhung để cho bọn nhỏ tự do hoạt động, cô ngồi một bên ngẩn người. Lúc này, có hai bạn nhỏ đứng bên đống cát chỉ chỉ cô, lại

chỉ chỉ Lâm Tử Hào, ở đó bàn luận xôn xao. Lâm Tử Hào banh cái mặt nhỏ

căm tức nhìn bọn chúng: “Mấy cậu nói gì?”

“Có phải cậu sắp phải gọi cô giáo Ôn là mẹ đúng không?” Một bạn nhỏ lấy can đảm hỏi.

Khuôn mặt xinh xắn của Lâm Tử Hào lập tức sôi máu: “Vớ vẩn, ai nói tôi phải gọi cô ấy là mẹ!”

“Các thầy cô đều nói, ba ba cậu sắp kết hôn với cô giáo Ôn.”

“…. Không liên quan đến các cậu!” Lâm Tử Hào hung dữ quát mấy đứa trẻ.

Đám nhóc rụt cổ lại, chạy trối chết.

“Làm gì mà hung dữ với bạn học thế.” Ôn Nhung bước lên trước, vừa rồi cô cũng nghe được.

Lâm Tử Hào nghiêng đầu qua trừng cô: “Bọn nó nói lung tung.”

Ôn Nhung nhặt một nhánh cậy vẽ nguệch ngoạc trên đống cát, trên mặt

cát xuất hiện một chữ Lâm, cô vẽ trên đó một cái sừng, lại vẽ thêm một

cái sừng nữa.

Lâm Tử Hảo dẩu cái miệng nhỏ lên, bộ dáng rất chi là khinh khỉnh: “Cô muốn em gọi cô là mẹ, vẫn còn sớm đấy.”

Ôn Nhung liếc cậu nhóc một cái: “Cô không muốn em gọi cô là mẹ.”

Vẻ mặt đáng đánh đòn của Lâm Tử Hào lập tức cứng nhắc: “Cô có ý gì?”

“Ý là cô sẽ không làm mẹ em.”

Lâm Tử Hào chợt ngây ngốc: “Không phải cô sẽ kết hôn với ba em sao?”

“Chẳng qua chỉ là đính hôn.”

“Thì cũng sẽ kết hôn.”

“Em còn quá nhỏ, không hiểu đâu, đây chỉ là một màn kịch.” Ôn Nhung

dùng sức xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của cậu nhóc, “Đừng có học ba em, sau

này không có con gái thích đâu.”

Ôn Nhung vứt nhánh cây xuống, phủi phủi tay, huýt sáo: “Tập hợp!”

“Này!”

Lâm Tử Hào vẫn đi theo sau cô kêu la, cô lại vờ như ngơ ngẩn, khiến cho tiểu ác ma đứng đó tức đến hỏng cả người.

Chiều hôm đó, lão Đại giục Ôn Nhung về nhà sớm, ngủ một giấc ngon

lành, ngày mai làm một cô dâu xinh đẹp, Ôn Nhung nhàn nhạt nói, em còn

chưa phải là cô dâu. Lão Đại khinh bỉ, đính hôn cũng đính rồi, kết hôn

còn xa sao, Ôn Nhung cúi đầu, cười như không cười.

Ôn Nhung bắt xe quay về nhà họ Ôn, bên trong nhà đèn vàng ấm áp, nhưng trong mắt Ôn Nhung chỉ là một mảnh lạnh lẽo.

Cô vừa mới bước vào cửa, mẹ Ôn lập tức kéo cô vào, trên mặt mũi tràn

ngập vẻ gấp rút: “Con về vừa đúng lúng, bên ngoài đều nói ngày mai Lâm

Tuyển đính hôn, bao nhiêu người tới hỏi chúng ta, chúng ta đều không rõ

là xảy ra chuyện gì, Lâm Tuyển cũng không nói gì với chúng ta, cha con

cũng không chịu gọi điện thoại hỏi, mấy người xảy ra chuyện gì vậy?

Ông ta nếu còn cần cái mạng, đương nhiên sẽ không dám gọi vào số điện thoại này.

Ôn Nhung đổi giày, mắt điếc tai ngơ bước vào phòng khách, cha Ôn cùng Ôn Tuyết đều ở đó, Ôn Tuyết vừa nhìn thấy cô, lập tức mặt biến thành

đen sì, trong đôi mắt to tràn ngập vẻ chán ghét, lại mang theo khinh

thường, cười khẩy nói: “Chị không phải đến nói cho tôi biết, lễ đính hôn bị hủy rồi chứ, bà nội ráng chống đỡ xuất viện, đang chờ để tham gia lễ đính hôn của chị đấy.”

Ôn Nhung không nói gì, trực tiếp rút từ trong túi xách ra ba tấm thiệp mời, đặt trước mặt Ôn Tuyết.

Ôn Tuyết ngây ngẩn, bỗng dựng thẳng người dậy, sắc mặt đột biến, có

chút khó tin nhìn thiệp mời. Tấm thiệp xinh đẹp đến chói mắt, màu xanh,

chạm vào mềm mại như nhung tơ, chữ màu vàng thanh thoát, có thể ngửi

thấy cả mùi vị xa hoa.

“Tối mai, 5 giờ, nhớ đến đúng giờ.”

Trái lại cha Ôn ngồi một bên kịp phản ứng lại: “Ha ha ha, đây là thật? Chuyện kia thì…?” Cha Ôn ẩn ý liếc Ôn Nhung.

“Con sẽ xử lý.”

“Tiểu Nhung, cha xem nhẹ con rồi, con thực sự thu phục được Lâm Tuyển, hắc. Tốt tốt tốt, không hổ là con gái của cha.”

Nhìn cha Ôn mừng như điên như được hồi sinh, Ôn Nhung nhàn nhạt nói:

“B


Disneyland 1972 Love the old s