
chiếu rọi, cả thành phố Z chìm trong ánh vàng chói lọi.
Lâm Tuyển đính hôn, oanh động khắp thành phố.
Khách khứa được mời khắp nơi đã đồng loạt tìm đến khu ngoại ô gần
biển thuộc thành phố Z, cách điểm tổ chức mấy cây số đã có nhân viên
phong tỏa quản chế, kiểm tra xe tới lui, đối chiếu thiếp mời.
Đem lễ đính hôn làm long trọng chẳng khác nào kết hôn, Lâm Tuyển Lâm
thị muốn cao giọng thông báo cho toàn thế giới, hắn đã trở lại.
Gần bờ biển, một chiếc du thuyền riêng của Lâm thị đang neo đậu, trên bờ biển đã được bài trí thỏa đáng, chiếc bàn dài hoa lệ đã được đặt đầy những món ngon mê người, dọc theo bờ biển, vây xung quanh cả một
khoảng, toàn là những cây nến lãng mạn. Tất cả đều hợp với tính tình của chủ nhân, trắng đến mức đẹp không sao tả xiết.
Lâm Tuyển đương nhiên là người được chú ý nhất ngày hôm nay, hắn bỏ
mắt kính xuống, một thân lễ phục màu trắng phong tao đến cực độ, nụ cười nho nhã, so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn. Bên cạnh hắn là một cậu
nhóc, Lâm Tử Hào cũng giống như cha mình, bóng bẩy đáng yêu, trên mặt
treo lên nụ cười đáng ghét, một đôi mắt sáng trong suốt.
Nhìn như vậy, người đàn ông lớn tuổi này đúng là hào hoa phong nhã không ai bằng, song, mặt người dạ thú, xấu xí làm sao.
Đoạn Như Bích nhấc váy đi tới phía trước, Lâm Tuyển thấy cô, cười đến là phong thần tuấn lãng: “Cô Đoạn, hoan nghênh!”
Đoạn Như Bích nhìn chằm chằm anh ta hồi lâu, nhịn rồi nhịn, rốt cuộc
mới đè xuống một hơi, ôn hòa cười hắt ra một tiếng: “Buổi đính hôn này
làm như thật ấy nhỉ.”
Thái độ của Đoạn Như Bích đã nói lên tất cả, Lâm Tuyển coi nhẹ, cười nói: “Cô Đoạn trước có thể đi dạo xung quanh một chút.”
“Đi dạo cái gì, ngắm cát sao, hay là nhìn động vật? Tôi thấy chỗ này chỉ có một con cầm thú thôi, chẳng có gì đẹp mắt.”
Mặt mũi Lâm Tuyển vẫn như cũ: “Xin cứ tự nhiên.”
Nói xong cũng bỏ đi.
“Này, cô nương này sao mà hùng hổ với anh thế, anh chọc tới người ta hả?” Bành Duệ không tốt bụng chọc chọc Lâm Tuyển.
Lâm Tuyển đón khách, bớt chút thời gian đáp lại anh ta: “Con gái còn đang thời thanh xuân, không cần so đo.”
Bành Duệ không nhanh không chậm đi theo sau hắn: “A a, không phải anh sắp kết hôn với một cô bé sao, làm sao, thành thực khai ra, có phải
kích động lắm không, tâm nguyện bao nhiêu năm nha.”
Lâm Tuyển quay mặt ra biển rộng, không nói một lời.
Đã sắp tới năm giờ, già trẻ nhà họ Ôn đều đã có mặt, cha Ôn ánh mắt
trốn tránh, Ôn Tuyết coi buổi đính hôn này như cái gai trong mắt, lạnh
như băng sương, cụ bà Ôn ngồi trên xe lăn, trạng thái không được tốt,
nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười hạnh phúc như cũ, hơi chút là hỏi
Tiểu Nhung đâu.
Nhà họ Phó cũng nhận được thiệp mời, nét mặt hai vợ chồng có chút khẩn trương, trên mặt Phó Tô không nhìn ra biểu cảm gì.
Tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa, chỉ thiếu nữ chủ nhân mà thôi.
Mọi người đều biết nhà gái là con gái nhà họ Ôn, nhưng nhà họ Ôn này
so với nhà họ Lâm, chênh lệch không chỉ là một chút, một gia tộc sắp kề
cận phá sản, làm sao có thể lấy được mối hôn nhân này, nghĩ mãi không
ra, hay là đây cũng là một ván cờ đã được Lâm Tuyển bố trí tử tế?
Lâm Tuyển lui qua một bên, hỏi Lâm Giám Phi: “Người đâu?”
Lâm Giám Phi nhỏ giọng nói: “Còn chưa tới.”
“Tôi đã bảo cậu theo sát.”
“Nhưng tối hôm qua cô ấy không về nhà…”
Văn Lam tìm tới đây, trấn an nói: “Đừng vội, em nghĩ cô giáo Ôn chắc bị trì hoãn gì đó thôi.”
“Cô tới đây làm gì?”
“Em chờ cùng anh.”
“Không cần.”
Văn Lam giống như chấn kinh, vẻ mặt không được tự nhiên: “Được, vậy em đi trước.”
Thời gian không đợi người, khách khứa cũng bắt đầu nhìn ngó xung quanh.
Lâm Tuyển đứng tại chỗ, nét cười trên mặt phai dần, mắt nhìn đám đông náo nhiệt phía trước, gió biển thổi qua mặt, trong không khí đầy mùi vị ẩm ướt mằn mặn,
Cất giấu chút bất an.
Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, đã hơn năm giờ mười.
Ngày tháng năm, trời vẫn sáng như cũ, hội trường lễ đính hôn đẹp đẽ, chỉ chờ một người.
Đến, hoặc không đến.
Đây là một đề lựa chọn, cũng là cơ hội cuối cùng hắn dành cho cô.
Lâm Giám Phi gọi mấy cuộc điện thoại, vội vàng chạy tới, la lên: “Đến rồi, đang ở phòng hóa trang.”
Lâm Tuyển sửng sốt xong, bước nhanh về phía biệt thự đã được sắp xếp trước, chạy thẳng tới lầu hai.
Đứng bên ngoài cánh cửa phòng màu trắng, để cho Lâm Giám Phi đợi ở ngoài, hắn giơ tay lên gõ cửa.
Một lúc, sau cánh cửa truyền đến giọng nói trong veo của Ôn Nhung: “Mời vào.”
Tay hắn đặt trên tay nắm cửa, từ từ ấn xuống.
Mái tóc ngắn của cô gái trong gương đã được vuốt lại cho phù hợp, sau tai có một chiếc kẹp tóc bằng kim cương xinh đẹp, trên người là bộ váy
trắng thuần khiết, sa mỏng sau lưng rủ xuống đất, phần váy ngắn phía
trước tao nhã, không cần nhiều trang sức, giống như một khóm bách hợp
yên tĩnh, nở rộ ngát hương.
Hắn đứng ở cửa, có chút thất thần.
Ôn Nhung đứng trước gương, từ từ ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.
Vì một thoáng chớp mắt này, cô đã lấy hết tất cả dũng khí.
Anh ta vẫn anh tuấn trước sau như một, mà khí thế càng sâu sắc hơn
ngày thường, trên mặt vẫn mang nụ cười nh