Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322812

Bình chọn: 9.00/10/281 lượt.

Nhung, Ôn Nhung không thèm để ý đến sự tiếp xúc như vậy.

“Rất cám ơn những vị khác đã có mặt ngày hôm nay, thực ra thì rất

nhiều năm trước, không ít bạn bè hỏi tôi tại sao không kết hôn, tôi nói

tôi còn đang đợi, sau đó, tôi cũng đã đợi được đến ngày hôm nay. Mặc dù

hôm nay chỉ là lễ đính hôn, nhưng hy vọng lúc tôi kết hôn, các vị vẫn có thể đến chúc phúc cho chúng tôi.”

Phía dưới là một tràng tiếng cười, Ôn Nhung quay đầu lại nhìn anh ta, Lâm Tuyển cười đến cực kỳ nhập vai, đuôi lông mày nhiễm ý cười khiến

anh ta nhìn rất trẻ ——– đúng là trời sinh làm người biểu diễn.

MC rất chuyên nghiệp làm tiếp trình tự:”Cô Ôn Nhung có gì muốn nói chứ?”

Cô thực ra chẳng có lời nào để nói, song, mic đã được đặt vào trong

tay, ánh mắt Lâm Tuyển lập tức đuổi tới, Ôn Nhung nhìn từng gương mặt

phía dưới, hoặc là mong đợi, hoặc là suy tính, cô tự cân nhắc, cầm mic

lên, nói: “Thực đơn hôm nay là do Lâm Tuyển chọn một tháng mới định ra

được, mọi người đừng lãng phí, mời hưởng dụng đi.”

Cả hội trường yên lặng ba giây, MC sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng được: “Nói xong rồi?”

Ôn Nhung gật đầu một cái.

Lâm Tuyển cười cười, thay cô nói: “Hôm nay cô ấy hơi hồi hộp.”

Ôn Nhung ở trong đầu khinh thường liếc mắt một cái.

“Cô dâu sắp cưới của chúng ta thực hài hước, ha ha.” MC hòa giải tẻ

ngắt, “Vậy thì mời mọi người cung kinh không bằng tuân mệnh đi.”

Dạ tiệc chính thức bắt đầu, bởi vì là tiệc tự chọn, các khách khứa ăn mặc sang trọng nâng chén rượu đi lại giữa những chiếc bàn dài, ăn uống

linh đình bên bờ biển, ánh sáng lung linh.

Người Lâm Tuyển muốn mời phạm vi rất rộng, rất nhiều khách khứa ở hai giới thương nhân, chính trị đều có mặt, thực ra thì Lâm Tuyển cũng

chẳng cần nhiều lời, phô trương như vậy đã nói lên tất cả. Ôn Nhung đi

theo Lâm Tuyển chào hỏi với một đám chẳng biết ai là ai, bọn họ hàn

huyên với Lâm Tuyển, cô chịu trách nhiệm mỉm cười, thỉnh thoảng sẽ có

người dẫn dắt đề tài đến cô, ví dụ như cô làm gì, sao lại quen với Lâm

Tuyển, câu trả lời của cô cho tới giờ chưa từng vượt quá năm chữ, tôi là giáo viên, dạy con trai anh ấy. Sau đó, lúc cụng ly thì cụng rất nhanh

nhẹn.

Vào lúc cô mặt không đổi sắc uống xong ly vang đỏ thứ mười, vị sếp

già trước mắt kinh ngạc nói: “Lâm Tuyển, tửu lượng của cậu chắc không

bằng nổi vị này nhà cậu đâu, uống rượu như uống nước vậy.”

“Tôi không dám uống rượu với cô ấy đâu.” Lâm Tuyển ôn hòa cười nói,

lại nghiêng đầu nói với Ôn Nhung, “Nhưng mà, vẫn nên uống ít một chút.”

Nói xong, định săn sóc cầm lấy ly rượu của cô. Ôn Nhung giơ tay lên chặn lại, tự mình lại rót đầy một ly.

“Ha ha, ngày vui thì phải uống nhiều một chút, Ôn Nhung cơ mà, cạn thêm chén nữa.”

Ôn Nhung chạm cốc với anh ta, chất lỏng màu đỏ thoáng chốc đã rơi vào bụng.

Nếu như không vui, vậy thì uống rượu đi.

Đêm nay, ấn tượng về vợ chưa cưới của Lâm Tuyển để lại cho người

ngoài là: sạch sẽ, đơn giản, nhanh nhẹn, nhất là lúc uống rượu, cô nương vô giới hạn.

Cô uống rượu chân mày cũng không nhíu lấy một cái, nhưng đáng tiếc là dễ dàng đỏ mặt, lúc càn quét xong chén thứ mười lăm, mặt cô đã từ màu

trắng bách hợp chuyển thành màu đỏ hoa hồng, da thịt toàn thân cũng đỏ

lên nóng rực, song, ánh mắt cô vẫn thanh tỉnh, nhất là lúc nhìn người

ta, mơ hồ phủ một tầng nước, trong suốt thanh thấu.

“Tôi đi xem bà nội một chút.”

“Ừ, chờ đã.” Anh ta kéo cô, rút khăn giấy lau lau nơi khóe miệng cô, “Dơ rồi.”

Màn tình nùng ý mật này rơi vào trong mắt người khác, có vẻ tương đối đáng giá hâm mộ ghen tỵ.

Ôn Nhung lại chẳng có phản ứng gì: “Dơ bẩn không phải lau lau chút là có thể sạch được, anh xem, ” Cô giơ khăn giấy lên. “Dấu vết này chẳng

qua là chỉ từ trên người chuyển đến những chỗ khác mà thôi.”

Hắn nhanh chóng giương mắt lên nhìn cô, cô đã nhét khăn giấy laị

trong tay hắn, cầm lấy ly rượu xoay người. Màn đêm tầng tầng hạ xuống,

nến trắng được thắp lên đầy lãng mạn, ánh nến lấp lánh nhảy nhót trong

gió, dưới ánh sáng mờ ảo của những cây nến, cô để lại một cái bóng kiên

cường mà đơn bạc.

“Ngẩn người gì vậy?” Lâm Tuyển cả kinh, quay đầu lại, khuôn mặt hơi ngà ngà say của Bành Duệ đang ghé vào bên tai hắn.

“Không có gì.” Lâm Tuyển thuận thế vo tờ giấy lại nhét vào trong túi quần.

Bành Duệ chỉ phía trước: “Này, hai cụ ở nhà không có ý kiến gì với cô giáo Ôn nhà anh?”

Lâm Tuyển xem thường, cười nhạt: “Tôi đính hôn, còn cần mấy lời nói

nhảm của bọn họ? Hơn nữa, lần thân cận này là do ông anh cả của tôi sắp

xếp, bọn họ còn nói được cái gì.”

“Aiz, được, tôi mời anh một chén, nhớ về sau phải thương yêu bà xã,

cô gái như cô giáo Ôn không tệ, dáng dấp khiến cho người ta rất quý mến, tính tình cũng không tồi, anh đừng có làm người ta tức quá chạy mất.”

Bành Duệ nâng ly rượu, mãi vẫn không thấy Lâm Tuyển có động tĩnh gì.

“Này, uống rượu đi.”

“A Duệ, trên thế giới này không có thứ gì là tôi không lấy được.”

Lâm Tuyển nhìn ra một hướng khác, không biết là nói cho ai nghe.

Bành Duệ không nhịn được nói: “Biết rồi, đừng có khoe khoang, nhà họ Lâm đã là vật trong túi anh.”

Lâm Tuyển cầm chén rượ


The Soda Pop