
ời ta ôm ngang lấy.
“Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện.”
Giọng nói rát tai, Ôn Nhung mở hờ mắt, thấy cái cằm ăn đòn của Lâm
Tuyển, trong dạ dày chua loét, cô không chút giãy dụa nào nghiêng đầu
nôn như điên. Sau khi nôn xong, cô giương mắt, Lâm Tuyển đang cúi đầu
nhìn cô, còn có… vết vẩn vô cùng thê thảm trên bộ lễ phục màu trắng
thuần khiết vô cùng của anh ta, Ôn Nhung mặt không thay đổi rút chiếc
khăn vuông làm trang trí trên ngực anh ta, lau miệng.
“Này, cái này..”
Hai ông bà nhà họ Ôn nhìn mà choáng váng, vẫn là Đoạn Như Bích phản
ứng nhanh nhất, tìm một bình nước tới đưa cho Ôn Nhung súc miệng.
Lâm Tuyển không nói gì, để Lâm Giám Phi lại giải quyết hậu quả, ôm Ôn Nhung lên xe.
Như Bích cô nương phát cáu: “Này, tôi cũng muốn đi!”
“Hết chỗ rồi.” Hôm nay Lâm Tuyển lái một chiếc xe thể thao.
Như Bích cô nương căm phẫn, hôm nay cô đi nhờ xe người ta tới, TNND, đang sắp nổ tung, Bành Duệ lại chạy tới.
Như Bích cô nương trực tiếp bước lên giơ tay ra: “Chìa khóa xe!”
Bành Duệ sửng sốt: “Cái gì?” Anh ta hình như không quen với vị cô nương này lắm.
Đoạn Như Bích không có thời gian tán dóc với anh ta, giở thủ đoạn, lấy chìa khóa xe, rống anh ta: “Xe nào?”
Bành Duệ hoàn toàn bị áp đảo, giơ tay lên chỉ vào một chiếc Land Rover màu đen.
“Lâm Tuyển, mẹ nó chứ, anh chờ đấy cho tôi!”
“Này, đấy là xe tôi mà…”
Như Bích cô nương túm lấy cổ áo Bành Duệ, mắt ánh xanh lè, hung thần ác sát: “Vậy còn không mau lên!”
——————————————————————————-
Buổi tối trong phòng cấp cứu, một đôi mặc lễ phục gọn gàng cùng bộ
dáng chật vật này rất là chói mắt, bác sĩ trực ban nhìn Ôn Nhung mặt mũi ảm đạm, lại nhìn Lâm Tuyển sắc mặt đầy vẻ bất thiện một chút.
“Vui quá hóa buồn chứ gì.” Bác sĩ già lúc này đã nhìn ra nguyên nhân, lắc đầu một cái, “Hôn lễ cũng không thể làm loạn, nói xem nào, uống mấy chén?”
Ôn Nhung nằm trên bàn, thực muốn hộc máu: “Không biết, chắc khoảng bốn bình, hay là năm nhỉ?”
Vẻ mặt người bác sĩ già khựng lại, thở không ra: “Cô gái, cô đây là định kết hôn, hay là định tự sát, hả?”
“… Không cẩn thận uống hơi nhiều.”
Bác sĩ già lập tức không cần nhìn mà trừng Lâm Tuyển: “Cậu làm chồng
người ta kiểu gì vậy, không biết ngăn lại, nếu mà thủng dạ dày xuất
huyết cậu đi mà chịu.”
Lâm Tuyển còn chưa đáp lời, vị bác sĩ già kia vừa kê đơn, vừa tiếp
tục lải nhải: “Tuổi cùng đâu còn nhỏ, chút kiến thức thông thường này
cũng không có.”
“Anh ta không xứng làm chồng người ta.”
Như Bích cô nương đánh tới, khí thế hung hăng càn quét, Bành Duệ ù ù cạc cạc đi theo phía sau.
Cô nàng vừa nhìn thấy Ôn Tiểu Nhung, lập tức mặt đầy vẻ đau lòng: “Thấy sao rồi?”
Ôn Nhung lắc đầu một cái: “Không sao, ói ra hết, chỉ hơi khó chịu chút thôi.”
Kiểm tra bước đầu xong, quả nhiên là chảy máu dạ dày, đây cũng không
phải trò đua,f Ôn Nhung nói mình không sao, nhưng hai người bên cạnh lại trăm miệng một lời: “Nằm viện.”
Đoạn Như Bích lạnh nhạt nói: “Ai khiến anh lo.”
Lâm Tuyển mặt người dạ thú nói: “Cô Đoạn, bây giờ tôi là vị hôn phu của cô ấy.”
“Ai bảo vậy.”
Hai người đều sửng sốt, cộng thêm Bành Duệ lại càng ù ù cạc cạc hơn.
Ôn Nhung mặt vẫn trắng nhợt như cũ, nhưng hơi thở đã đều đặn, chịu
đựng đau đớn nói với Lâm Tuyển: “Vở kịch của chúng ta đã diễn xong, Lâm
Tuyển, có thể xuống sân khấu được rồi.”
Nét mặt của Lâm Tuyển rất vi diệu, nụ cười theo thói quen không kịp thu hồi, sắc lưu ly trong mắt đã ngưng kết bất động.
“Em cho rằng chuyện này em có thể chỉ nói là xong?”
Ôn Nhung bình tĩnh nói: “Tôi chỉ nói giúp anh hoàn thành lễ đính hôn, tiếp đó, tôi muốn làm gì thì làm.”
“Này này, hai người xảy ra chuyện gì vậy?” Bành Duệ nghe ra chút gì đó, khó mà tin nổi.
“Anh đừng có ầm ĩ.” Đoạn Như Bích kéo anh ta qua một bên.
Nụ cười của Lâm Tuyển phát lạnh, bá đạo nói: “Ôn Nhung, em cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho em?”
“Lâm Tuyển, chuyện đã đến nước này, anh còn muốn thế nào nữa?”
“Nói rõ ràng đi!”
Ôn Nhung hỏi ngược lại: “Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao?”
“Câu sau cùng em nói với tôi trong phòng hóa trang là có ý gì, mới vừa nãy thích nhất cùng hận nhất là ý gì?”
Lâm Tuyển từng bước ép sát, Ôn Nhung không nhượng bộ chút nào.
Bành Duệ đứng một bên nhìn mà trợn mắt há mồm, Đoạn Như Bích gấp rút nhìn chòng chọc, tùy lúc chuẩn bị ra trận cứu người.
“Người em thích nhất, là cậu ta sao?”
“Phải thì sao, không phải thì sao, đối với anh quan trọng lắm sao,
anh chỉ quan tâm, ai lừa anh, ai phản bội anh mà thôi.” Cồn xông lên
não, cho cô dũng khí, Ôn Nhung chợt cảm thấy không nôn ra thì không
thoải mái, “Anh thực sự muốn tôi nói rõ ràng, vậy anh nghe cho kỹ, Lâm
Tuyển, bây giờ tôi cảm thấy anh rất đáng thương.”
Miệng Bành Duệ biến thành hình chữ O, Đoạn Như Bích nghe mà hả giận.
Lâm Tuyển đã từng bị người ta chỉ vào mặt mắng, bọn họ mắng hắn máu
lạnh lòng dạ độc ác, nhưng chưa từng có ai nói hắn đáng thương.
Lâm Tuyển sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng nói: “… Em nói cái gì?”
“Tôi nói anh thực sự rất đáng thương, đáng thương lại hèn hạ, sống
đến ngần này tuổi, mà chẳng khác nào một đứa trẻ, ngoài trừ ham muốn
chiếm hữu