XtGem Forum catalog
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321800

Bình chọn: 8.00/10/180 lượt.

ao?”

Người đàn ông vẫn ngồi trên ghế nói với người đứng sau.

“Báo cáo, không phải….phụt…”

“Cậu thấy cô ấy thế nào?”

“Báo cáo, cô ấy dám đánh Tử Hào, có thể thấy rất to gan, dám không nhìn

anh, có thể thấy được lá gan không phải to bình thường. Không hổ là Ôn

đại tiểu thư.”

“Không phải là lớn gan, mà là lười ứng phó.” Lâm Tuyển nâng chén rượu Ôn Nhung đã dùng qua lên, tự mình suy nghĩ, khóe miệng cong lên một nụ

cười thích thú khó hiểu



Ôn Nhung làm người có một nguyên tắc, mọi việc đều phải

bình tĩnh, từ tốn mà giải quyết, giận dữ công tâm lúc nào

cũng không tốt.

Phàm là những chuyện nhìn qua có thể khiến cô thấy tức

giận, tức không thể chịu được, nghiến răng nghiến lợi, thì

biểu hiện một chút cũng không tức tối, tâm lý bình tĩnh hệt

như một chén nước lặng, cực kỳ phẳng lặng.

Trong ngoài bất nhất chính là dùng để nói những người như cô.

Ôn Nhung bây giờ quyết định giải quyết tiểu ác ma Lâm Tử Hào kia bằng cách làm ngơ, chẳng thèm để ý xem thằng nhóc ở trong lớp gây ra tai họa gì. Cha thằng nhóc này không giống loại

người lương thiện, thay vì đánh tiểu PP của nó cho hả giận,

rồi đến lúc đó lại gặp phải phiền toái lớn hơn, không bằng

coi như không thấy. Hơn nữa trẻ con đều có xu hướng đối nghịch,

bạn càng ầm ĩ với nó bao nhiêu, nó càng làm tới, bạn đến

gần cảm hóa nó, nó sẽ vùng vẫy cả nửa ngày cũng không chịu

nghe lời, cuối cùng cũng chỉ có mình mệt đứt hơi mà thôi.

Sau khi Lâm Tử Hào lại chọc cho hai cô bé nữ sinh khóc xong,

Ôn Nhung dỗ dành ngon ngọt hai bé gái một lúc lâu, sau đó cái

gì nên làm thì làm, mọi người cùng nhau chơi trò chơi, Lâm Tử

Hào liền bị Ôn Nhung vứt qua một bên.

“Cô giáo Ôn, em cũng muốn tham gia.”

“Đủ người rồi.”

“…”

“Cô giáo Ôn, chân nó bị thương rồi, em thay nó.”

Ôn Nhung thấy Lâm Tử Hào kéo một bé trai gầy nhỏ ra bên

cạnh, cậu nhóc nhỏ gầy kia oan ức cúi đầu, cô quay đầu lại

nói với học sinh: “Được rồi, hôm nay dến đây thôi, nghỉ, nghiêm,

tan lớp.”

“…”

“Bà cô xấu xa.”

Tiểu quỷ này xong chưa vậy, Ôn Nhung thở dài, buông cái còi

trong tay ra, nghiêng người nhìn Lâm Tử Hào đang đuổi theo phía

sau mình, thằng nhóc này đúng là tức lắm rồi, khuôn mặt nhỏ

nhắn phình lên đỏ bừng.

“Cô không cho tôi vào học, tại sao?”

“Không tại sao. Lớp của tôi, tôi làm chủ. Mau trở lại phòng học đi, chuông vào học kêu rồi kia kìa.”

Bốn bề vắng lặng, đâu phải chỉ có trẻ con mới biết chơi

trò xỏ lá. Ôn Nhung bước vào phòng làm việc, đột nhiên sau lưng bị đụng một cái không mạnh không nhẹ, sau đó một bóng người

nhỏ nhắn vọt vào phòng làm việc, Lâm Tử Hào chạy đến trước

bàn làm việc của cô, cầm lấy món đồ chơi lúc trước cô định

đưa cho nó ôm chặt vào trong ngực, thở hồng hộc trợn to cặp

mắt đen như quả bồ đào kia, trừng Ôn Nhung một hồi lâu, lại

nhanh chóng chạy biến đi.

Ôn Nhung phóng tầm mắt ra xa, lắc đầu: “Đứa nhỏ này, thật là khó hiểu.”

Lão Đại không phúc hậu chút nào rút thuốc lá Ôn Nhung mua

ra, lại còn cười nhạo cô: “Cô lại làm gì tiểu tổ tông kia rồi?”

“Chẳng làm gì cả, nên mới nói thằng nhóc này thật khó hiểu.”

Lúc cho nó thì nó không cần, đến lúc người ta lấy lại thì lại chạy đến cướp.

Nhưng mà, Ôn Nhung bây giờ có chuyện quan trọng hơn: “Lão Đại, em đi trước, nhà có việc.” Báo cáo chẳng qua cũng chỉ là vẻ

ngoài mà thôi, chữ cuối cùng vừa mới nói ra thì người đã đi

đến hành lang rồi.

Vốn là cô nghĩ tới bây giờ đi là vừa kịp, đỡ bị tắc đường, ngồi xe

đến nhà bà nội còn có thể nói chuyện một chút, sau đó sẽ đưa bà về nhà.

Cô cứ vừa đi vừa tính như vậy đến trước cổng trường, vừa ngẩng đầu lên

không khỏi sửng sốt.

“…. Phó Tô?”

Phó Tô đứng trước cửa xe, sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhìn thấy Ôn Nhung cũng không nhiều lời, trực tiếp mở cửa xe: “Lên xe.”

Ôn Nhung lùi về phía sau một bước, không rõ ràng lắm chuyện gì đang

xảy ra, nhìn quanh bốn phía xong, bây giờ cổng trường chỉ có hai người

bọn họ: “Từ từ đã, anh ở đây chờ em?”

Phó Tô tư thế vẫn không đổi, thản nhiên nói: “Ừ, lên xe.”

“Sao anh biết em sẽ tan làm sớm? Hay là…” Anh tính cứ chờ như vậy cho đến khi cô ra.

Ánh mắt Phó Tô cũng không chớp lấy một cái, vẫn là hai chữ kia: “Lên xe.”

“Em đến nhà bà nội.”

“Ừ, tôi biết.”

“Anh cũng đi?”

Cuối cùng, Phó Tô mất kiên nhẫn, trực tiếp kéo Ôn Nhung nhét vào trong xem, khởi động động cơ, thoải mái lái xe đi.

Cho nên nói, ngoài mặt ung dung thản nhiên, chưa chắc trong lòng đã lặng như nước.

Đây cũng là một nhân vật điển hình của kiểu trong ngoài bất nhất.

Ôn Nhung ngồi ở ghế sau, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phó Tô qua kính

chiếu hậu, không nhịn được hỏi: “Anh đặc biệt đến đón em đi nhà bà nội

sao?”