
phai đi: “Đại khái là biết mình không có hy vọng, nhưng dù vậy,
vẫn hy vọng cô đừng nên bỏ qua hạnh phúc.”
“Anh thấy tôi ở bên anh ta sẽ hạnh phúc?”
Lời như vậy, hình như Bành Duệ cũng từng nói qua.
“Không ai có thể đảm bảo sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng ít ra phải có
dũng khí theo đuổi, không thử một lần, làm sao mà biết được kết quả?”
Tần Khiêm đứng dậy, “Tôi đi đây, hy vọng cô có thể nghĩ thông suốt.”
“Thật xin lỗi.” Ôn Nhung nhẹ giọng nói, cô không biết trừ ba chữ này
ra, còn có thể nói câu gì với một người bạn quan tâm đến cô như vậy.
Tần Khiêm sửng sốt, lập tức nở nụ cười: “Có cái gì mà thật xin lỗi, cô cũng đâu làm chuyện gì có lỗi với tôi.”
Sau khi Tần Khiêm rời đi, Ôn Nhung lại ngồi yên một lúc lâu, sau đó
mở đèn. Tờ giấy trong lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt, mở ra xem, chữ viết bên trên đã mờ nhạt đi hơn phân nửa. Duy chỉ có chữ ký của hai
người vẫn còn rõ ràng, dưới ánh đèn lặng lẽ tựa sát vào nhau.
Chuyện quá đáng của anh ta thực sự rất nhiều, nhưng chuyện quá đáng của cô cũng không ít.
Ví dụ như, cô chẳng hề nhớ chút nào về những lần gặp nhau của họ trong quá khứ.
Cô coi anh ta chỉ như người qua đường trong đời, anh ta lại đặt cô trong trái tim mình.
Cái loại đau đớn cực hạn đó, nếu là một người, có lẽ cả đời khó quên, nhưng nếu hai người cùng nhau đối mặt, có phải sẽ nhanh lành lại hơn?
Mơ mơ màng màng suy nghĩ tán loạn, bất tri bất giác trời đã sáng.
Ôn Nhung day day cái đầu mơ hồ đau nhức, vừa muốn mở cửa, đột nhiên
phát hiện dưới chân ướt nhẹp, nhìn kỹ, kinh hãi, từ lúc nào nước đã ngập khắp cả phòng? Cô lập tức bước ra ngoài, bên ngoài gió lớn thét gào,
mưa rơi tầm tã, bầu trời đen kịt, có chút kinh khủng.
“Dậy rồi?” Tần Khiêm ở bên cạnh đang cầm chậu rửa mặt tát nước ra bên ngoài.
“Trận mưa này lớn quá.”
“Ừ, sau nửa đêm đã bắt đầu mưa, phòng tôi dột đầy nước rồi, còn cô?”
“Cũng gần như thế.”
Tối hôm qua cô một lòng nghĩ đến chuyện Lâm Tuyển, vậy mà lại không
phát hiện ra mưa to, giờ phút này mới luống cuống tay chân tìm chậu hứng nước, dùng chổi quét nước ra bên ngoài.
Tần Khiêm giúp cô quét, nói: “Bọn trẻ hôm nay cũng nghỉ học, mai là
thi rồi, hy vọng mưa có thể ngừng, bằng không đường đi thi sẽ rất khó
đi.”
Song, trời không theo ý người, trận mưa này kéo dài hai ngày hai đêm, đừng nói phòng của Ôn Nhung đã nước ngập cả Kim sơn, cả thôn cũng đều
bị ngập không còn ra hình dạng. Vốn là trưởng thôn đã chuẩn bị sẵn máy
kéo, định đưa bọn trẻ đến trường thi, nhưng bây giờ tình hình thế này,
máy kéo trực tiếp biến thành tàu ngầm, song bọn nhỏ nhất định phải đi
thi, thật là buồn chết cả thôn.
“Đường cũng không xa, bọn cháu tự đi.”
Mọi người bàn bạc không ra cách nào, chỉ có thể như vậy.
“Chờ một chút, đường phía trước đều ngập nước, để trẻ con đi một mình rất nguy hiểm, nhất định phải có người lớn đi kèm.”
Ôn Nhung đang cúi đầu mặc áo mưa giúp bọn trẻ, nghe được giọng nói
kia, không nhịn được tay run lên, hai ngày nay vẫn không thấy bóng dáng
anh, cô tưởng rằng anh đã tức giận bỏ đi, đang không biết làm sao cho
phải. Mà lúc này, Lâm Tuyển toàn thân ẩm ướt xuất hiện trước mặt cô,
nước mưa theo gương mặt anh chảy xuống, mắt kính càng thêm nhòa nhạt,
anh bỏ luôn mắt kính ra, gọn gàng dứt khoát chỉ huy người trong thôn làm việc.
Cuối cùng cũng xác định cử ra năm người lớn đi cùng bọn trẻ đến
trường thi, Ôn Nhung thấy mình không có phần, vội vàng xung phong đi
giết giặc: “Tôi cũng đi!”
“Em ở lại.” Lâm Tuyển không chút do dự nói.
Ôn Nhung không kịp lau nước mưa bắn đầy trên khuôn mặt, vội la lên: “Tại sao? Đều là giáo viên cả, tôi cũng muốn đi.”
Lâm Tuyển xuyên qua màn mưa dày đặc nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm:
“Vết thương ở thắt lưng em rất dễ bị tái phát trong thời tiết kiểu này,
ngoan ngoãn ở lại đây đi. Hơn nữa…” Anh ta chợt túm lấy tay cô, dùng sức ấn vào lòng bàn tay, “Phải để ý đến con nữa.”
Ôn Nhung ngây người, cô không ngờ, anh ta cũng nghĩ đến chuyện đó.
Chờ lúc cô lấy lại tinh thần, Lâm Tuyển cùng trưởng thôn, còn có Tần
Khiêm, chú Ngưu, bác Trương đã đưa bọn nhỏ đi rồi.
Những người khác tự mình giải tán, Ôn Nhung cùng cô giáo Thiệu quay
lại ký túc xá, cô giáo Thiệu không nhịn được oán trách: “Hy vọng thuận
lợi, ông trời sao lại nhẫn tâm như vậy chứ, cố tình mưa vào đúng lúc
này.”
“Đúng vậy.”
Ôn Nhung có chút không yên lòng đáp lại, cô ngẩng đầu lên, hạt mưa cứ liên tiếp bắn lên trên mặt cô, khiến cho trái tim cô nảy lên thình
thịch, cảm giác rất bất an.
Giờ phút này thời gian trôi qua như dài dằng dặc, truyền tin ở trong
núi này lạc hậu, không biết tình hình phía trước thế nào, đường có dễ đi hay không, có tới nơi được thuận lợi hay không? Lúc về còn nghe cô giáo Thiệu nói hai năm trước cũng vì mưa lớn mà xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá, may mà không ai bị thương, nhưng đoạn đường bị sụt lở phải sửa mấy
ngày mới khai thông lại được.
Bên ngoài mưa càng ngày càng to, rào rào rạc rạc nghe mà khiến cho
lòng người sầu não, Ôn Nhung ngồi trên giường, nhìn đủ loại chậu to chậu nhỏ hứng nước mưa trong nhà, tâm trạng không yên.
Đế