Polly po-cket
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321834

Bình chọn: 7.5.00/10/183 lượt.

u chuyện mang thai đã khiến Ôn Nhung rất shock, hiện giờ bọn họ đều cần phải bình tĩnh lại, hắn cũng cần chút thời gian để suy nghĩ

xem bước tiếp theo nên đi thế nào. Vừa đúng lúc mẹ của Tiểu Khoai sọ đã

quay lại từ trong thành phố, lau nước mắt nói anh của Tiểu Khoai sọ đã

được sắp xếp vào phòng bệnh, có bác sĩ giỏi nhất đến khám cho, nói là

vẫn còn cứu được, bác gái ôm Lâm Tuyển khóc đến ruột gan đứt đoạn, hết

cám ơn rồi lại cảm tạ. Lâm Tuyển nghiễm nhiên trở thành đại anh hùng

trong thôn, dân trong thôn đều thấy mang ơn hắn, trưởng thôn cứ nhất

quyết đòi làm một bữa cơm để biểu lộ lòng biết ơn, người trong thôn cũng rất nhiệt tình, nói làm là làm, thời gian đã định là tối mai.

“Cô giáo Ôn, cô ở đây nghĩ ngợi gì thế, ai da, đồ của cô sắp bị trôi đi rồi kia kìa!”

Giọng nói sang sảng của chị Vương gọi Ôn Nhung lại, cô cuống quít vớt đồ lên, may mà chưa bị trôi đi xa.

“Cô giáo Ôn, cô không sao chứ?”

“Không sao ạ, chắc là do nóng quá nên đầu có hơi choáng.”

“Vậy cô ngồi nghỉ đi, tôi giặt nốt cho.”

“Không cần không cần, em làm được.”

“Aiz, không thoải mái thì cũng đừng có cố quá, hay là cô cũng giống thầy Lâm, không yên tâm giao đồ cho tôi giặt?”

Ôn Nhung kinh ngạc, cúi đầu tiếp tục vò quần áo: “Chuyện này thì liên quan gì đến thầy Lâm?”

Chị Vương khịt mũi một cái, nói: “Lần trước tôi thấy tay thầy Lâm

không tiện, mới nói muốn giúp thầy ấy giặt quần áo, ai ngờ thầy ấy lại

bảo, quần áo thầy ấy chỉ có vợ thầy ấy được đụng vào, người ngoài không

được đụng.”

Nước sông lẳng lặng chảy qua mu bàn tay, xúc cảm lành lạnh giống như

xuyên thấu qua da lan theo mạch máu thấm vào trong lòng, khi chạm phải

vết sẹo, đánh thức một nỗi đau vô danh.

Giữa ngày hè ngồi giặt quần áo ở bờ sông mà đa sầu đa cảm, Ôn Nhung

tự phỉ nhổ mình, tay lại bất tri bất giác tăng thêm sức, mấy bộ đồ đáng

thương chẳng có thâm cừu đại hận gì với cô mà cũng bị ngũ mã phanh thây.

“Cô giáo Ôn, tối nay cô cũng đi chứ?”

Tay Ôn Nhung khựng lại, buồn bực thở hắt một hơi, nói: “Em chưa biết, chắc là có.” Trong thôn chắc lâu rồi không náo nhiệt như vậy, Lâm Tuyển vốn đã là người nổi tiếng, bây giờ thực sự biến thành superman luôn,

tin tức này được miệng truyền miệng rất nhanh, người ở khắp ngóc ngách

trong thôn đều chạy tới để chiêm ngưỡng phong thái của Lâm đại hiệp, cho nên buổi tối đáng lẽ là một mâm lại biến thành ba mâm. Lâm Tuyển đương

nhiên là ngồi ở vị trí thượng khách, Ôn Nhung ngồi đối diện anh ta, nhìn dáng dấp trò chuyện vui vẻ của anh ta, nghĩ đến chuyện anh ta làm, rồi

những câu nói của Bành Duệ, cô lại cảm thấy đầu óc không đủ dùng, vì sao chuyện lại trở nên phức tạp như vậy chứ, nếu như đơn giản một chút, chỉ cần nói cho cô biết, Lâm Tuyển chính là loại người không bằng cầm thú

đó, cô đã không phải phiền lòng như vậy.

“Thầy Lâm,” Rượu quá ba tuần, trưởng thôn ngà ngà say bắt đầu hỏi, “Cái Quỹ đó..”

Lâm Tuyển cải chính nói: “Quỹ Nhung thiên sứ.”

Trưởng thôn lập tức gật đầu: “Đúng vậy, tôi vừa nghe tên này đã liên tưởng đến cô giáo Ôn.”

“Tôi chính là đặt theo tên của cô giáo Ôn.” Lâm Tuyển cầm chén rượu, giương mắt nhìn về phía người đối diện, mỉm cười nói.

Những người đang ăn cơm đều ngẩng đầu, sau đó đồng loạt nhìn về phía

Ôn Nhung, Ôn Nhung vẫn cười như không cười nhìn lại Lâm Tuyển: “Tôi cũng vừa mới biết, thầy Lâm, chuyện này là thế nào?”

Lâm Tuyển cười cười nói: “Tôi biết em rất để ý đến chuyện học hành

của bọn trẻ, cho nên sau khi suy tính, tôi nghĩ không bằng thành lập một quỹ, có thể giúp đỡ được nhiều người hơn.”

Ôn Nhung cau mày, không xác định nhìn anh ta, mà người xung quanh đã

ồn ào, vẻ kinh ngạc tràn ngập trong lời nói, tại sao lại là Ôn Nhung?

Tần Khiêm im lặng không lên tiếng cúi đầu, sắc mặt hơi cứng nhắc, thỉnh

thoảng dùng khóe mắt quan sát vẻ mặt của Ôn Nhung.

Có người hỏi vấn đề này, Lâm Tuyển không trả lời ngay, anh ta đứng

dậy từ chỗ ngồi, vòng qua nửa cái bàn tròn, bước tới trước mặt Ôn Nhung, dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, một chân quỳ xuống, chẳng

biết từ lúc nào, một chiếc hộp tinh xảo đã nằm trên tay anh ta.

Ôn Nhung ngơ ngác nhìn anh ta ngước mặt lên, cặp mắt dưới tròng kính

ánh lên tựa sao trên trời, tất cả đều tràn ngập vẻ dịu dàng trong sáng.

Lâm Tuyển hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn cô, từ từ nói từng chữ từng

chữ một: “Vẫn có người hỏi tại sao anh không kết hôn, tới giờ anh mới

biết, thì ra là do trời cao để anh chờ em, mà anh không thể mất em được. Anh nguyện dùng cả đời này để cầu xin sự tha thứ của em, đáp ứng bất kỳ nguyện vọng nào của em, em có đồng ý cho anh cơ hội đó không? Em nói

anh không biết cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là thật lòng, vậy em có

đồng ý dạy cho anh không?”

Khắp nơi chìm vào trong sự yên lặng, tất cả những người không rõ tình hình đều nín thở im lặng, người thì kinh ngạc, người thì hưng phấn,

người thì vui mừng nhìn Lâm Tuyển và Ôn Nhung.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của Ôn Nhung, Lâm Tuyển từ từ mở chiếc hộp ra,

chiếc nhẫn kim cương sáng long lanh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt

thở.

Lâm Tuyển bình tĩnh nói xong, giọng đi