pacman, rainbows, and roller s
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321870

Bình chọn: 10.00/10/187 lượt.

, tất cả đều là cảm giác khó mà tả

nổi, nói cách khác, Lâm Tuyển đã chú ý đến cô từ rất sớm, còn bất bình

thay cô? Đây rõ ràng là đang miêu tả tình thánh chứ đâu phải tên khốn

Lâm Tuyển kia.

“Rồi rồi, tôi hiểu rồi.” Bành Duệ bày ra vẻ đã hiểu, thậm chí còn

mang theo mấy phần đồng cảm, “Mặc dù thời điểm đó anh có thể còn chưa

thích cô ấy, nhưng nhớ đến cô ấy là thật. Phải thú tội như thế với cô ấy mới đúng, nói ra hết những lần gặp gỡ vô tình của hai người, con gái

đều tin vào tình yêu định mệnh cơ mà, sau khi biết rồi, không chừng thái độ của cô ấy sẽ mềm mỏng hơn đấy. Aiz, Lâm Tuyển, anh đúng là chẳng có

tí kỹ xảo dỗ dành con gái gì cả, chết vì sĩ diện, sợ bị cô ấy nói một

câu cự tuyệt, mà thà bị sao cũng không chịu nói. Quả nhiên là tâm lý kỳ

quái lại căng thẳng của mấy ông già.”

Lâm Tuyển bị anh ta nói vậy, sắc mặt biến thành đen sì, nhưng Bành

Duệ phân tích đúng là không trật đi đâu được, hắn đành phải nén cơn tức

xuống âm u nói: “Đừng có nói là ông già. Nhớ kỹ, chúng ta cùng lứa cả.”

“Được rồi, không nói thì không nói. Vậy lần xem mắt đó thì sao, cũng là anh sắp xếp?”

Lâm Tuyển lắc đầu: “Lần ấy thì không phải. Vốn là trò của Lâm Nham, tôi định tương kế tựu kế, không ngờ lại là cô ấy.”

Bành Duệ cười xấu xa, “Thế chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa còn gì?”

“Chuyện này phức tạp hơn những gì tôi nghĩ.” Lâm Tuyển cau mày nói,

“Tôi biết Lâm Nham và Ôn Thăng Hòa định lợi dụng cô ấy để đối phó tôi,

tôi cũng biết cô ấy là một cô gái rất đơn giản, nhưng không chắc là qua

bao nhiêu năm như vậy rồi, liệu cô ấy có vì lấy được sự coi trọng của

gia đình mà nghe theo kế hoạch của cha mình hay không. Nhưng thấy cô ấy

vẫn kháng cự như vậy, tôi cũng nghĩ là cô ấy không biết.”

“Vậy sau đó vì sao lại… vì Phó Tô?”

Nhắc đến cái tên này, Lâm Tuyển vẫn không thể nào không để ý: “Phó Tô có thân phận gì, cô ấy không biết, nhưng vậy thì sao chứ, cô ấy thích

cậu ta đã mười năm rồi.”

Bành Duệ bóp họng kêu lên kỳ quái: “Chậc chậc, mùi gì chua thế không

biết, cô giáo Ôn đáng thương, thích phải anh trai mình còn chưa tính,

còn bị một lão già ghen vớ ghen vẩn.”

Lâm Tuyển cũng không phủ nhận, “Tôi không muốn cô ấy có tiếp xúc thân mật với cậu ta, Phó Tô là một kẻ quái dị, đã biết sự thực rồi mà còn

thích cô ấy. May mà cậu ta còn lý trí, không làm ra chuyện gì quá đáng.”

“Nhưng lý trí như anh cũng đâu có ra cái gì, xem ra là, thực ra anh

rất sợ trong lòng Ôn Nhung không có anh, cho nên dù phải dùng biện pháp

tổn thương cô ấy cũng muốn giữ cô ấy lại bên mình, tiếc là kết quả hoàn

toàn ngược lại.”

Lâm Tuyển chợt ngồi thẳng người dậy: “…Xem ra hôm nay cậu thực sự đến đây để khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi.”

Bành Duệ không nhanh không chậm cười nói: “Đừng nóng mà, tôi là tiếc

thay cho anh, đến để giúp anh vãn hồi tình cảm thôi, Tử Hào cũng thế,

không ngờ nhóc con này thích cô giáo Ôn như vậy, bình thường nhìn không

ra đấy.”

“Mắt nhìn phụ nữ của nó khá giống tôi.”

“… Nó nói với Ôn Nhung chuyện nó không phải con trai anh rồi.”

Lâm Tuyển sững sờ, lập tức hỏi: “Cô ấy nói sao?”

“Rất kinh ngạc, cũng không nói gì, trước đây chắc cô ấy cũng không để ý lắm đến chuyện anh có con riêng.” Bành Duệ liếc về phía Lâm Tuyển,

lại bắt đầu chọc vào chỗ đau của hắn, “Nếu có một người con gái không hề để ý đến chuyện đối phương có con riêng, một là không có ý gì, hai là

rất thích người đó, anh thấy cô ấy là loại nào?”

Bành Duệ cố ý hỏi như vậy, nếu như chưa từng có được, lúc mất đi cũng sẽ không đau khổ như vậy, chỉ bởi vì đã lấy được tình yêu của cô ấy

rồi, giờ mất đi mới hối tiếc không kịp.

Sắc mặt vừa ổn định lại một chút của Lâm Tuyển lại đen đi một nửa, sau một lúc yên lặng, hắn đột nhiên nói: “Cô ấy có thai rồi.”

Chuyện này khiến cho sắc mặt Bành Duệ biến đổi đến mấy lượt, anh ta

cuống quít nhảy lên từ trên đất, hít một hơi lạnh: “Thật không? Sao giờ

mới nói tôi biết, chuyện khi nào vậy? Hai người định làm gì? Sinh ra rồi kết hôn? Hay là kết hôn rồi mới sinh đứa bé?”

Lâm Tuyển nhìn dáng vẻ kích động của anh ta, tâm trạng vẫn đè nén lại trở nên bình tĩnh không ít, không nhịn được cười nói: “Lấy đâu ra lắm

vấn đề thế.”

“Tôi gấp thay anh thôi.

“Hôm qua vừa mới kiểm tra, rất đường đột. Sau đó… cô ấy nói chuyện không liên quan đến tôi.”

Bành Duệ sửng sốt cả nửa ngày, đột nhiên thở dài: “Tự làm bậy không thể sống.”

Thái dương Lâm Tuyển giật giật, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà đạp cái tên lảm nhảm này xuống sông.

Bành Duệ chợt nghiêm mặt nói: “Lâm Tuyển, lỗi lầm của anh không phải

chỉ bằng vài ngày ngắn ngủn là có thể được tha thứ, nhưng cuộc đời này

còn rất dài, nếu anh thực sự hạ quyết tâm thì đừng nên buông tha.”

Lâm Tuyển đứng dậy, đẩy mắt kính một cái, nhìn lên dải ngân hà, tròng mắt sâu không thấy đáy thăm thẳm, hắn thấp giọng nói: “Cậu không nói

tôi cũng biết.”

Hai người lại hàn huyên một lúc rồi mới đi, chờ bọn họ đi rồi, Ôn

Nhung mới bước ra từ sau cái cây, đi tới cạnh bờ sông ngồi xuống. Bóng

đêm sâu thẳm, gió đêm man mát, mặt sông sóng sánh, đánh vỡ bóng trăng

dưới lòng sông.