Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321915

Bình chọn: 9.5.00/10/191 lượt.

mà chối, đây là ưu thế của tôi, nhược điểm của anh.”

Bành Duệ cười một lúc, lại nghiêm túc nói, “Trước tôi đã nói rồi, tôi

chỉ thấy anh nổi giận ba lần, một lần là xảy ra với tôi, một lần là với

mẹ anh, lần này lại là Ôn Nhung. Lần đầu thì không sao, đàn ông đánh

nhau cũng chẳng có gì, còn bà mẹ cực phẩm kia của anh, tôi cũng ủng hộ

thái độ của anh với bà ta, nhưng Ôn Nhung thì khác. Trước khi đến đây đã nói rồi, phải thẳng thắn với cô ấy, nhưng mà theo quan sát của tôi, anh chắc là chưa nói gì cả đúng không.”

Gương mặt Lâm Tuyển chìm giữa sắc tối, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có thể thông qua giọng nói mà cảm nhận được tâm trạng anh ta lúc này,

giọng nói anh ta có vẻ hơi cứng nhắc: “Tôi đã xin lỗi rồi.”

“Có hữu dụng không?” Bành Duệ cười nhạt, “Cái lão già này lúc nào

cũng không giỏi biểu đạt tình cảm với người mình thích, có phải anh chưa nói với cô ấy chuyện lần đầu tiên hai người gặp mặt đúng không?”

Ôn Nhung núp dưới tán cây, bất an nghe lén bọn họ nói chuyện, cô cũng không muốn làm như vậy, vừa vặn thân thể lại không nghe theo lý trí,

chẳng hiểu tại sao lại không thể nhúc nhích. Lúc này nghe Bành Duệ hỏi

vậy, cô liền nghĩ ngay đến lần đi xem mặt thay Ôn Tuyết, không đúng,

phải là lần gặp mặt ở cung thể thao hồi trung học mới đúng.

Lâm Tuyển nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Có cần thiết không? Dù sao cô ấy cũng đâu có nhớ.”

“Xem đi, vấn đề nằm ở chỗ này đây, chẳng trách cô ấy lại nghĩ anh coi cô ấy như con cờ trong kế hoạch.” Bành Duệ không dám gật bừa, “Nói ra,

ít nhất có thể khiến cô ấy hiểu được quan hệ giữa hai người thâm sâu chứ không cạn. Đúng rồi, lần đầu tiên anh gặp cô ấy, cô ấy bao nhiêu tuổi

nhỉ? Mười hai?”

“… Mười bốn.”

Từ từ đã, mười bốn? Ôn Nhung có chút mơ hồ, thời điểm này sớm hơn sự

kiện ở cung thể thao rất nhiều, chẳng lẽ bọn họ đã từng gặp mặt trước cả lúc đó?

“Là lúc cung thể thao của tỉnh mới được xây đúng không.”

“Không phải đã kể với cậu rồi sao.”

“Tôi không nhớ rõ, kể lại đi.”

“Khi đó tôi phụ trách hạng mục cung thể thao, ngày nào cũng phải đến thị sát, có mấy lần đều gặp cô ấy chuồn vào đó luyện tập.”

Bành Duệ có chút cảm thán: “Không sai, đây chính là duyên phận.”

Lâm Tuyển tựa vào sườn dốc sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, đáy mắt phản chiếu lại ánh sáng của ngân hà, hiếm khi trở nên thực bình thản: “Duyên phận ư, có lẽ vậy.”

Hắn vốn không muốn nói, nhưng ký ức tựa như đã được bật tung nắp*,

một khi tuôn ra thì không thể nào dừng lại, vườn hoa bí mật với những ký ức năm tháng được hắn quý trọng chôn giấu nơi đáy lòng, đẹp đến kỳ lạ,

mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy cuộc sống tràn ngập ý nghĩa. Hai con người

vốn chẳng có điểm gì chung lại lần lượt gặp gỡ, vô tình đã gieo xuống

mầm mống duyên phận. Mà duyên phận kỳ diệu biết bao, năm đó cô vẫn còn

là một cô bé dốc lòng luyện tập nhảy cao, hắn cũng chỉ là một chàng trai trẻ liều mạng vì muốn kiếm được một chỗ đứng trong nhà họ Lâm, cô không nhớ rõ hắn, hắn cũng không dụng tâm với cô, song, sau khi gặp lại nhau, cô lại bị hắn làm cho tổn thương đến mức hận hắn ghét hắn, nhưng hắn

lại không tài nào có thể buông cô ra được nữa.

Lại nghĩ đến chuyện gì đó, Lâm Tuyển đầu tiên bật cười một tiếng, sau đó nụ cười lại lập tức trở nên lạnh lẽo: “Có một lần vừa đúng lúc đi

thị sát ở cung thể thao, thấy cô ấy đứng ở cửa ngẩn ra, người đã sũng

nước mưa, mới đưa ô cho cô ấy mượn, cô ấy nói ngày mai sẽ trả, nhưng lại không thấy xuất hiện nữa.”

Ôn Nhung nhíu mày suy nghĩ, rốt cục cũng chợt nhớ ra, nhà cô quả thực có một cái ô cán dài kẻ ca rô, cô còn vẫn nghĩ không biết mua vào lúc

nào, không ngờ lại là của Lâm Tuyển. Lại tỉ mỉ ngẫm lại, chợt hiểu ra,

thời gian đó cô đang luyện tập cho cuộc thi đấu ở trên tỉnh, sau ngày

thi đấu cô lại ốm một trận, sau đó liền quên luôn chuyện này. Giống như

chiếc hộp Pandora đã được mở ra, tâm trạng của Ôn Nhung nhất thời chập

chờn như bóng cây, vô cùng hư ảo, làm sao cũng thấy thực khó tin.

“Cho nên không chỉ ngày hôm sau đến chờ cô ấy, hết lần này đến lần

khác vẫn để ý đến chuyện này, liên tục nửa tháng trời đều đến chờ cô ấy, chẳng qua là, cô nhóc con nào đó đã quên sạch chuyện này. Nói mau, lúc

đó có phải cậu đã có ý đồ với cô nương kia rồi không?”

“Không, tôi đâu có bệnh thích trẻ con.” Lâm Tuyển liếc Bành Duệ một

cái, “Mặc dù có chút luyến tiếc, nhưng không hề chú ý quá. Chẳng qua là

không ngờ tới sau này vẫn có thể gặp lại cô ấy, chắc cô ấy cũng không

nhớ rõ. Sau mấy lần tiếp xúc, ít nhiều tôi cũng biết một chút về tình

hình của cô ấy, sau đó phát hiện ra cảnh ngộ của cô ấy có hơi tương đồng với tôi, cũng bị người nhà coi như u ác tính, nhưng cô ấy vẫn sống

thoải mái như vậy, khác hẳn với một kẻ lưng đeo gánh nặng.”

“Cho nên, sau khi biết cô ấy bị đuổi khỏi nhà, anh đã động tay động chân với công ty cha cô ấy?”

“Ừ.”

Bành Duệ tỏ vẻ hoài nghi: “Anh đâu phải loại người tốt bụng như thế chứ.”

“Tôi cũng không biết.” Lâm Tuyển dừng một chút, “Có lẽ là vì cô ấy đặc biệt.”

Đang nói về Lâm Tuyển đây sao? Ôn Nhung không khỏi siết chặt khớp

xương, càng nghe càng thấy váng đầu