Insane
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321943

Bình chọn: 9.5.00/10/194 lượt.

t ra thì dễ dàng như vậy, nhưng làm được quả thật là rất khó.

Đến khi tan học, Ôn Nhung và Tần Khiêm cùng ở lại chấm bài thi, khi đã xử lý xong toàn bộ, sắc trời đã tối, cũng đã gần 7h 40.

“Cô Ôn, về luôn chứ?”

Ôn Nhung lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Ừm, chờ tôi một chút.”

Hai người thu dọn xong đồ đạc, kiểm tra lại cửa sổ của lớp học, bấy giờ mới quay về.

Trên đường đi, cả hai im lặng một lúc lâu, Ôn Nhung có vẻ bồn chồn,

Tần Khiêm bèn tìm chuyện để nói trước: “Nghe nói con trai của thầy Lâm

đến đây, không ngờ tiểu ác ma trong trường kia mà cũng thấy cô đơn vì

nhớ ba ba.”

“À, vậy sao.”

“Nhưng mà nhìn kỹ, con trai thầy Lâm trông không giống anh ta lắm thì phải.”

Ôn Nhung hoảng hốt nói: “Sao cơ?”

“À, có thể là Lâm Tử Hào giống mẹ cậu bé hơn…” Nói đến đây, Tần Khiêm mới nhận ra mình đang chạm đến đề tài nhạy cảm, lập tức sửa lại nói,

“Nhưng mà, không ngờ thầy Lâm lại đối xử với trẻ con tốt như vậy, tôi

vẫn cảm thấy con người anh ta rất khó gần. Ngại quá, tôi lắm lời rồi,

tôi không quen thân với anh ta lắm, không nên bình luận bừa bãi mới

phải.”

Ôn Nhung bất giác như nghĩ đến điều gì đó, cười cười: “Mỗi con người đều có những mặt bất đồng chăng.”

Những lời này vừa ra khỏi miệng, cô chợt giật mình.

Không hiểu sao, trong cái nhìn của Tần Khiêm, nụ cười này chất chứa

vài phần cô đơn, nghĩ đến những lời độc ác Ôn Nhung đã nói với Lâm

Tuyển, lại càng cảm thấy mình đã tìm sai đề tài, nhưng anh ta còn chưa

nghĩ xong nên vãn hồi thế nào, Ôn Nhung đã đột nhiên nói: “Thầy Tần, anh về trước đi, tôi đột nhiên nhớ ra mình có chút việc.”

Ôn Nhung lập tức đi về hướng ngược lại, cô đi rất vội vàng, giơ tay

lên nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ rồi, từ đây đến bờ sông nhanh nhất cũng phải 20 phút, cô giờ phải quan tâm đến thân thể, không thể chạy quá

nhanh, đành phải nhẫn nại đi nhanh về phía trước.

Dọc theo đường đi, cô tự nhủ với bản thân, cô chẳng qua chỉ muốn nghe xem Bành Duệ sẽ uốn lưỡi thế nào, biến ra chiêu thức gì mới, xem một

mặt mà cô còn chưa biết về Lâm Tuyển là gì.

Đường núi không dễ đi, khi Ôn Nhung chạy tới bờ sông, chiếc áo thun

trên người đã ướt đẫm, sắc trời đã tối, bờ sông không có bất cứ ánh đèn

nào, Ôn Nhung gạt những bụi cây khô bên bờ sông, tìm kiếm bóng dáng của

Bành Duệ, cô đến trễ 40 phút, có thể Bành Duệ đã đi mất rồi.

Ôn Nhung cảnh giác lùi về phía sau một bước, lúc này cô đã cách bọn

họ rất gần, nhưng bọn họ vẫn chưa phát hiện ra cô, muốn đi thì phải đi

ngay bây giờ. Cô tự nhận là không có lời gì để nói với Lâm Tuyển hết,

nhưng vào lúc cô định bỏ đi, tiếng nói chuyện bên kia chợt vọng tới.

“Cậu gọi tôi ra đây chỉ để ngắm sao thôi à?”

Trong bóng tối, âm sắc của Lâm Tuyển nghe có vẻ trầm thấp, thậm chí

có chút thê lương, khiến cho màn đêm lúc cuối hè đầu thu lại lạnh lẽo

hơn mấy phần.

“Sao hả, tôi tìm anh ôn chuyện, không đến mức không nể mặt nhau chứ?” Bành Duệ nửa đùa nửa thật nói, “Nhớ hồi xưa khi chưa thân nhau anh cũng đã quái dị như vậy rồi.”

“Quái dị thế nào?”

“Đừng có nói là không nhớ, khi đó anh á, người gặp người sợ, tôi và

anh đều là học sinh giỏi, sở thích cũng không khác nhau mấy, cho nên

thường bị người ta đặt chung một chỗ so sánh. Nhưng cá tính tôi tương

đối hiền lành, cuối cùng cũng chủ động làm quen với anh. Mất bao công

sức mới được coi như là một nửa bạn bè của anh, không ngờ lại chỉ vì một chuyện vớ vẩn như thế mà bị ăn một trận đòn.”

Lâm Tuyển nguy hiểm cười một tiếng: “Bây giờ đang lật lại chuyện cũ hả?”

Nhớ lại quá khứ, Bành Duệ lắc đầu, thở dài, “Khi đó thân phận của anh trong trường quả thực chỉ có mình tôi biết, nhưng lấy nhân phẩm của

tôi, sao có thể để lộ ra được, dù gì anh cũng phải điều tra một chút

chứ, manh động đến thế là cùng, đánh cho tôi vào viện nằm hai tháng

trời.”

“…Bành Duệ, cậu muốn ôn chuyện cũ thật đấy à?”

“Không phải, tôi muốn nói với anh là, Bành gia đây lòng dạ rộng rãi,

sớm đã tha thứ cho anh rồi. Mới đầu tôi rất tức giận, giận đến nghiến

răng, rõ ràng không phải tôi làm, anh chẳng nói gì cả cứ xông lên là

đánh, không tin tưởng tôi chút nào, nhưng sau đó tôi tỉnh táo lại, từ từ cũng hiểu được tâm trạng của anh.” Bành Duệ vỗ vai Lâm Tuyển, “Nếu như

tôi bị người thân thiết nhất của mình bán đứng, có lẽ cũng sẽ kích động

giống anh, chẳng qua là do hoàn cảnh lớn lên tạo thành cá tính không dễ

dàng tin tưởng. Nghĩ vậy lại có chút cảm động, anh không phải người dễ

dàng bộc lộ tình cảm, mà lại có phản ứng lớn như vậy, nhất định là đã

coi tôi là bạn tốt. Lâm Tuyển, anh là người thông minh, nhưng đây có lẽ

chính là nhược điểm trí mạng của anh, anh sẽ không nói cho người ta biết anh quan tâm họ thế nào, nhưng anh lại đặt họ ở trong lòng, tình cảm

của anh nếu so ra thì nhìn qua có vẻ mỏng manh, bởi vì anh hoặc là không nói đến tình cảm, một khi nghiêm túc, sẽ rất coi trọng tình cảm, mà

phương thức biểu lộ với người khác lại trở nên rất cực đoan.”

Bành Duệ nói một hơi dài như vậy, nói xong, Lâm Tuyển trầm mặc một

hồi lầu, sau đó đẩy tay anh ta ra, chán ghét buông một câu: “Buồn nôn.”

“Ha ha, đừng có