XtGem Forum catalog
Gấu Dã Man Trong Lòng Giảo Hồ

Gấu Dã Man Trong Lòng Giảo Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322151

Bình chọn: 7.5.00/10/215 lượt.

với hắn có chỗ gì tốt?

Nguyên Tiêu cắn môi, tức giận đi tới.

Người trong thành vừa nhìn vào tờ giấy bát quái, lại

chỉ chỉ trỏ trỏ nhìn nàng, vẻ mặt ái muội bộ dạng, làm cho nàng vừa thẹn vừa giận.

Còn chưa đi đến Hạ phủ, rất xa, nàng liền nhìn đến một

đôi nam nữ đi ở trên đường, bộ dáng thân mật kia làm cho lòng của nàng không

hiểu, co rút một trận, dừng lại cước bộ, kinh ngạc nhìn bọn họ.

“Đường, ngươi xem, cái này thật khá.” Trần Tích Hương

cầm lấy một cái chạm ngọc oa nhi, yêu thích không buông tay mà vuốt, khuôn mặt

xinh đẹp, nhỏ nhắn, nở lên nụ cười ngọt ngào.

“Nếu như thích, ta sẽ mua cho ngươi” Hạ Ngự Đường mỉm

cười, lấy ra ngân lượng đưa cho tiểu thương, mâu quang vừa lay chuyển, thấy

được bóng dáng của Nguyên Tiêu.

Nhẹ nhàng giơ giơ lên mi, bên môi vẫn giữ nguyên ý

cười tà mị.

“Đường, làm sao vậy?” Trần Tích Hương thuận miệng hỏi,

rồi thấy đến Nguyên Tiêu lập tức giận tái mặt, giơ lên môi đùa cợt “Nguyên lai

là Nguyên cô nương, không nghĩ tới ngươi còn có mặt mũi đi ở trên đường.”

Nguyên Tiêu không nghĩ để ý Trần Tích Hương, quật

cường nâng lên mặt, chậm rãi đi về hướng Hạ Ngự Đường.

“Như thế nào? Ngươi không phải nói, không bao giờ nữa

muốn nhìn đến ta……”

“Bốp”Lời nói còn lại, đều bị bàn tay đánh gãy, bốn

phía cũng vang lên một mảnh kinh hô.

“Đường, ngươi có sao hay?” Trần Tích Hương kinh

hoảng hỏi, rồi hướng Nguyên Tiêu nói “Ngươi, ngươi như thế nào dã man như vậy,

tùy tiện đánh người……”

“Câm miệng! Nơi này không có chuyện của người” Nguyên

Tiêu đối Trần Tích Hương gào thét, đôi mắt yên lặng nhìn Hạ Ngự Đường, mơ hồ

hiện lên một chút lệ quang. “Ta hỏi ngươi, bịa đặt tin bát quái này, ngươi rốt

cuộc muốn như thế nào? Như vậy chơi đùa ta, ngươi rất vui vẻ sao?”

Nàng không hiểu, hắn vì sao lại đối với nàng như

vậy…..

Mà nàng rõ ràng rất giận rất giận, nhưng vì sao nhìn

bộ dáng hắn cùng Trần Tích Hương vô cùng thân thiết, từ đau lòng lại áp qua lửa

giận?

Nàng rốt cuộc là làm sao vậy?

“Bịa đặt?” Hạ Ngự Đường vẻ mặt vô tội, “Ta nghe không

hiểu ngươi đang nói cái gì.”

“Ngươi không cần giả mù sa mưa, nếu không phải ngươi

nói, Viên Nhật Sơ –nàng có thể nào mà viết lên cái chuyện hoang đường này?”Gặp

Hạ Ngự Đường giả vô tội, Nguyên Tiêu không khỏi tức giận đến giơ chân.

“Hoang đường?” Hạ Ngự Đường khóe môi khẽ nhếch, “Đó là

sự thật không phải sao?”

“Kia mới không phải……”

“Chẳng lẽ ngươi có không nhận thức, ngày đó ngươi

không uống say, không phải ngươi tỉnh lại trên gường của ta sao? Mà hai chúng

ta trần như nhộng….” Nói đến điểm chính mới thôi, lưu trữ lại vô hạn không gian

tưởng tượng.

“Ta……” Nguyên Tiêu phủ nhận không được, mà người

vây quanh càng nói nhỏ kế bên nàng, cảm nhận được ánh mắt khinh thị càng làm

cho nàng buồn bực.

“Nguyên Tiêu, ngươi biết ngươi cậy mạnh, ngươi cường

ngạnh thế nào không, ngươi cảm thấy ta có thể phản kháng được ngươi sao?”Hạ Ngự

Đường vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Ngươi nói bậy!” Nguyên Tiêu tức giận đến muốn khóc,

lại hết đường chối cãi, ánh mắt của mọi người làm cho lửa giận của nàng sống

lại.

Rõ ràng không phải là sự thật, nhưng là mọi người đều

tin tưởng lời nói của hắn, đều cho rằng nàng khi dễ hắn, nhưng sự thật lại chẳng

phải là vậy.

Thấy được bộ dáng muốn khóc của nàng, Hạ Ngự Đường cảm

thấy có chút đau lòng, nhưng rồi lại giấu đi, thân mình tới gần nàng, dùng

thanh âm chỉ có hai người nghe, nói “Tiêu nhi, cục này, ngươi lại thua rồi.”

“Ngươi……” Khắc chế không được lửa giận, Nguyên Tiêu

nhất thời mất lý trí, lòng bàn tay ngưng tụ lại nội lực, ra sức hướng tới ngực

Hạ Ngự Đường đánh “Hạ Ngự Đường, ngươi đi chết đi!”

Ho nhẹ một tiếng, Hạ Ngự Đường lùi lại sau mấy, máu

tươi từ miệng phun ra.

“A ──” Trần Tích Hương thét chói tai. “Ngự Đường……”

Nguyên Tiêu trợn to mắt, kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn

chính mình thủ.

Vì sao…… Hắn rõ ràng có thể tránh đi, vì sao không né?

Ngây ngốc nhìn máu trên áo, nàng sợ run, choáng váng,

rốt cuộc nói không nên lời một câu……



“Ân……” Đầu đau quá.

Nguyên Tiêu nhanh mở mi, cảm thấy đầu mình giống như

bị người ta đánh, vừa đau lại choáng váng, làm cho nàng thống khổ than nhẹ, thân

thể nhịn không được khẽ nhúc nhích.

Vừa mới cử động thì miệng nhỏ nhắn không nhịn được rên

lên

Ông trời! Như thế nào mới nhúc nhích một chút, xương

cốt toàn thân liền triền đến một trận đau toan, hơn nữa thân thể mềm nhũn, sử

dụng không ra một tia khí lực! Đây là có chuyện gì?

Mở to đôi mắt, Nguyên Tiêu mờ miệt ngẫm, không hiểu

chính mình như thế nào lại cảm thấy mệt mỏi quá, mệt đến lười biếng, hoàn toàn

không nghĩ đến chuyện cử động.

Trợn to đôi mắt, nhìn lấy nam nhân trước mặt.

Nàng sửng sốt một chút, còn chưa làm rõ tình hình

trước mặt, thanh âm trầm thấp từ đỉnh đầu bay xuống.

“Ngươi tỉnh nha!”

Thanh âm kia, làm cho Nguyên Tiêu cảm thấy lạnh cả

người, chậm rãi nâng mâu, hé ra trêu tức tuấn nhan, lập tức rọi vào mi mắt.

“Ngươi, ngươi……” Nàng lắp bắp nói không ra lời.

“Đã qua giờ ngọ, ta còn suy nghĩ ngươi muốn ngủ tới

khi nào, mệt sao?” Khóe miệng gợi lên một tia tà nịnh, Hạ N