
ì, uống rượu nói chuyện phiếm.
Nàng ngắm tới tiểu hầu, gặp bộ dáng tiểu hầu muốn nói
rồi lại thôi, mắt mở to ra “Xảy ra chuyện gì? Như thế nào mà biểu tình của các
người kỳ quái tới vậy?”
“Ách…… Không, không có việc gì nha!” Tiểu hầu ha ha
cười, ánh mắt lóe ra, bộ dạng chột dạ, lại càng khả nghi.
“Phải không?” Nguyên Tiêu không thế nào tin, lại liếc
nhìn mọi người trong quán, gặp toàn bộ ánh mắt của mọi người đều lảng tránh tầm
mắt của nàng, càng cảm thấy khả nghi!
Không, nàng ngắm đến trên tay của những vị khách nhân,
đều hé ra trang giấy màu vàng, nhịn không được, nàng nhíu mày
“Gần đây, nữ nhân họ viên lại đào ra tin tức bát quái
nào?”
Tấm giấy màu vàng kia, chỉ cần là người của Hoan Hỉ
thành là không ai không nhận biết, tin tức bát quái gì cũng có, lớn thì có
hoàng thất quý tộc, nhỏ thì có thương buôn, tin tức bát quái gì cũng viết ra
được, trở thành đại tiêu khiển cho người trong thành.
“Ách…… Lão bản ngươi tốt nhất không nên nhìn……”
Nói vừa ra, tiểu hầu vội che miệng mình lại.
Bộ dáng khẩn trương của tiểu hầu làm cho Nguyên Tiêu
nhíu mày, liền ngay cả khách nhân cũng phản ứng rất kỳ quái, mỗi người đều chột
dạ không dám nhìn nàng.
“Ách…… Chưởng quầy, tính tiền! Tính tiền!” Nhanh
chóng, toàn bộ khách nhân đều đứng dậy, vội vã muốn tính tiền, chạy trốn.
“Đợi chút, đem giấy lấy lại đây.” Nâng cao mi, Nguyên
tiêu đưa tay hướng một khách muốn lấy tờ giấy trên tay .
“Ách……” tên khách nhân bị chỉ có vẻ mặt do dự, lại sợ
mình đánh không lại Nguyên Tiêu, mau chóng trao cho nàng tờ giấy.
Nguyên Tiêu cầm lấy, nhanh chóng nhìn một lần, càng
xem mắt nàng càng mở to.
“Này, đây là cái gì?” Nàng rống giận, tay cầm
lấy trang giấy, không ngừng phát run “Căn cứ người bị hại Hạ người nào đó trần
thuật, mỗ khách sạn, lão bản nương bị say, bá vương cứng rắn thượng cung, không
để ý thư sinh ôn nhược phản kháng, sau một ngày một đêm, đùa bỡn thể xác và
tinh thần, sau không chịu phụ trách…”
Mặt sau….Nàng không đọc nổi nữa.
Nàng tức giận đến phát run, tay dùng sức xé trang giấy
thành từng mảnh nhỏ “Viên, nhật, sơ!”
♦♦♦
“Viên Nhật Sơ, ngươi đáng chết bát quái nữ, lăn ra đây
cho ta!”
Lửa giận Nguyên Tiêu hôi hổi sát lên ‘thư tứ’, dùng
sức vỗ cái bàn, đối với một gã kiều nhỏ cô nương tức giận rống to.
“Viên Nhật Nhi, tỷ tỷ ngươi đâu? Nàng không lăn ra
đây, ta sẽ đốt sạch gian ‘thư tứ’ này”
Viên Nhật Nhi sợ hãi lui thân mình, thanh âm giống như
sắp khóc trả lời “Nguyên Nguyên Tiêu tỉ, ngươi tha mạng a! Kia, kia, tin tức
bát quái kia, không phải ta viết nha!”
“Vô nghĩa! Nếu ngươi viết, ngươi nghĩ đến ngươi còn có
mệnh đứng tại đây nghe ta nói chuyện sao? Viên
Nhật Sơ nhân đâu?” Nguyên Tiêu tức giận gào thét.
Biết mình thoát khỏi đại nạn, Viên Nhật Nhi nhẹ nhàng
thở ra, lắp băp` nói “Tỉ, tỷ tỷ nói, hết thảy cũng không liên quan đến nàng ấy,
nàng ấy là chiếu theo ý tứ của Hạ người nào đó mà viết, nếu Nguyên Tiêu tỉ có
gì bất mãn, thỉnh đi tìm Hạ người nào đó”
“Hạ người nào đó?” Nguyên Tiêu cắn nhanh hàm răng, âm
u nhớ kỹ ba chữ này.
Hỗn đản, Hạ Ngự Đường kia, hắn rốt cuộc là muốn như
thế nào?
Nàng nắm chặt quyền, trừng mắt nhìn Viên Nhật Nhi một
cái. “Nói cho Viên Nhật Sơ, đừng tưởng rằng phủi sạch quan hệ, ta sẽ dễ dàng
buông tha nàng!” Nói xong, nàng nhanh chóng hướng Hạ phủ mà đi.
Tìm không thấy Viên Nhật Sơ, nàng trước hết tìm tên
hỗn đản, Hạ Ngự Đường kia!
Đáng giận! Rõ ràng là hắn thiết kế nàng, chiếm thân
thể của nàng, nàng còn chưa cùng hắn tính sổ, hỗn đản kia, ăn cướp còn la làng,
đem người bị hại biến thành người kẻ chủ mưu, còn bản thân hắn lại viết tới
mình thật đáng thương bộ dáng, đã vậy còn làm cho mọi người trong thành biết
đến chuyện này….
Đáng chết! Hắn rốt cuộc là muốn như thế nào? Hủy hoại
danh dự của nàng như vậy, đối với hắn có chỗ gì tốt?
Nguyên Tiêu cắn môi, tức giận đi tới.
Người trong thành vừa nhìn vào tờ giấy bát quái, lại
chỉ chỉ trỏ trỏ nhìn nàng, vẻ mặt ái muội bộ dạng, làm cho nàng vừa thẹn vừa giận.
Còn chưa đi đến Hạ phủ, rất xa, nàng liền nhìn đến một
đôi nam nữ đi ở trên đường, bộ dáng thân mật kia làm cho lòng của nàng không
hiểu, co rút một trận, dừng lại cước bộ, kinh ngạc nhìn bọn họ.
“Đường, ngươi xem, cái này thật khá.” Trần Tích Hương
cầm lấy một cái chạm ngọc oa nhi, yêu thích không buông tay mà vuốt, khuôn mặt
xinh đẹp, nhỏ nhắn, nở lên nụ cười ngọt ngào.
“Nếu như thích, ta sẽ mua cho ngươi” Hạ Ngự Đường mỉm
cười, lấy ra ngân lượng đưa cho tiểu thương, mâu quang vừa lay chuyển, thấy
được bóng dáng của Nguyên Tiêu.
Nhẹ nhàng giơ giơ lên mi, bên môi vẫn giữ nguyên ý
cười tà mị.
“Đường, làm sao vậy?” Trần Tích Hương thuận miệng hỏi,
rồi thấy đến Nguyên Tiêu lập tức giận tái mặt, giơ lên môi đùa cợt “Nguyên lai
là Nguyên cô nương, không nghĩ tới ngươi còn có mặt mũi đi ở trên đường.”
Nguyên Tiêu không nghĩ để ý Trần Tích Hương, quật
cường nâng lên mặt, chậm rãi đi về hướng Hạ Ngự Đường.
“Như thế nào? Ngươi không phải nói, không bao giờ nữa
muốn nhìn đến ta……”
“Bốp”Lời nói còn lại, đều bị bàn tay đánh g