
o có thể say? “Ta không……”
“Say”miệng chưa kịp mở ra, thân thể nặng nề, liền nằm
úp ngủ sấp ở trên bàn.
“Đứa ngốc, rượu năm xưa này chính là loại rượu nguyên
chất, như thế nào lại ngàn chén không say, người bình thường cũng chống đỡ
không được một lọ” Huống chi nàng còn uống hết cả hai bình.
Nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong lòng, tuấn nhan nở
lên nụ cười không hề tao nhã, không chút nào che giấu được sự giảo hoạt trong
nụcười, đôi mắt chứa đựng một tia tà nịnh.
Cạm bẫy nhỏ này như hắn tính toán, tiểu gấu nhỏ này dễ
dàng lọt lưới,
A, nếu nàng chính mình dâng người lên cửa, cũng đừng
trách hắn không khách khí đi,
“Ngô……” Nguyên Tiêu nhẹ nhàng mở mi, cảm thấy
thân thể có một chút nóng bức, làm cho nàng có điểm khó chịu, cái miệng nhỏ
nhắn hé mở, nhẹ nhàng thở khí. “Nóng quá……”
Chịu không nổi, nàng nhịn không được gỡ lấy vạt áo,
trên khuôn mặt không biết khi nào lớp mặt nạ mỏng sớm bị người lấy xuống,
lộ ra dung nhan má đào phiếm hồng
Mà tư thái trêu người cứ diễn ra, làm cho nam nhân
trước gường bừa bãi thưởng thức, con ngươi đen mang theo một chút dục vọng,
chớp mắt cũng không chớp nhìn trên giường
thiên hạ.
“Nguyên Tiêu, thực nóng sao?” thanh âm trầm thấp nhẹ
nhàng, ngón tay thon dài vỗ nhẹ hai má phiếm hồng, cảm nhận được da thịt nõn nà
của người trước mặt thì khẽ nhếch bạc môi
Trợn mắt lên, Nguyên Tiêu nhìn hắn, tim cũng đập nhanh
hơn một nhịp, bởi vì cơ thể nóng, cũng bởi vì hắn ngay trước mặt. “Hạ Ngự
Đường……” Hắn như thế nào tại đây?
Nàng cảm thấy khó hiểu, tình cảnh hiện tại làm cho
nàng không thể tự hỏi chính mình, vạt áo sớm bị nàng cởi ra, lộ ra áo lót màu
xanh nhạt, cánh môi mê người nhẹ thở, thơm mùi Như Lan.
“Ác mộng……” Nhất định là mộng, bằng không hắn sẽ không
xuất hiện ở trước mặt nàng, cũng không dùng thanh âm ôn nhu như vậy kêu nàng.
Nghe được tiếng nàng nỉ non, Hạ Ngự Đường khẽ nhếch
mi, thấp giọng nở nụ cười. “Đúng, đây là mộng.” Nếu nàng bị rượu làm cho hỗn
loạn, hắn không ngại tiếp tục đùa bỡn nàng
Dã man nữ nhân này, hắn muốn làm cho nàng trở thành
của hắn, ai kêu nàng trộm đi tâm của hắn, làm cho hắn không thể tự kềm chế được
muốn yêu thương nàng
Cùng nàng đấu mười một năm, đối với cảm giác chán ghét
ngay từ đầu, đến sau lại để ý, sau đó đến bất tri bất giác, trong mắt chỉ có
nàng
Hắn nhất định là đầu óc không bình thường, nhiều hiền
lương ôn nhu cô nương vậy mà hắn không cần, chính là cố tình lại yêu thương
trúng nàng, dã man nữ thẳng thắn lại ngây thơ.
Hạ Ngự Đường nhịn không được cắn môi, không khỏi bi ai
vì ánh mắt của chính
“Mộng……” câu nói của hắn làm cho đầu óc nàng choáng
váng, thở hắt ra. “Cái gì mộng!” nằm mộng thấy hắn, mấy ngày tới nhất định nàng
sẽ gặp xui xẻo
Nhìn thấy biểu hiện trên mặt nàng chán ghét rõ ràng,
đầu ngón tay theo hai má đi tới cánh môi phấn nộn, ngón tay thô nhẹ nhàng xẹt
qua đôi môi mê người đang đỏ bừng.
“Như vậy chán ghét ta?” sự chán ghét của nàng làm cho
con ngươi đen trầm xuống, bạc môi ôm lấy một chút bất đắc dĩ
Hai người đấu mười một năm, hắn lại không biết bất
giác động tâm, ánh mắt luôn không tự chủ được dừng ở trên người nàng
Thậm chí vì khiến cho nàng chú ý, hắn luôn cố ý chọc
nàng tức giận, chính là không cho nàng đối với hắn làm như không thấy. Cho dù
là chán ghét cũng tốt, chính là không cho nàng bỏ qua hắn.
Nhưng là đã qua mười một năm, nàng đã thành đại cô
nương mười chín tuổi, xinh đẹp chói mắt, làm cho không ít người nhìn nhìn nàng,
chính những ánh mắt của người khác, khiến hắn không khỏi sợ hãi lòng của nàng
sẽ bị người khác trộm đi, sợ hãi nàng sẽ là người của nam nhân khác hội trở
Mà tình huống của hai người vẫn đối lập, vẫn giằng co
như cũ, không có một chút cải thiện
Người động tâm chỉ có hắn, nàng vẫn là như nhau lúc
trước chán ghét hắn, mỗi lần nhìn đến hắn sẽ không có khuôn mặt hooài nhã. Cho
nên, hắn không kiên nhẫn!
Nếu tiếp tục đấu nữa, khó bảo toàn nàng sẽ không đối
với kẻ khác động tâm, tuy nói trong Hỉ Hoan thành không ai dám muốn nàng, nhưng
là cũng không bảo đảm nàng không bị người khác chú ý đến
Nàng không biết, nhưng mắt hắn lại thấy có bao nhiêu
nam nhân nhìn nàng, chính là e ngại sự bạo lực của nàng, nên không ai dám tới
cửa cầu hôn mà thôi.
Nếu một ngày nào đó có loại nam nhân, tuệ nhãn (mắt)
cao siêu coi trọng nàng, thì hắn…sẽ giết chết cái nam nhân chết tiệt đó
Mím chặt bạc môi, vì tưởng tượng cái nam nhân kia mà
không khỏi hờn giận.
Vì phòng loại sự tình này xảy ra, nên hắn cùng Hỉ Nhi
thiết kế lên màn kịch này, muốn nàng cắn câu, trước hết làm cho nàng trở thành
người của hắn, lại chậm rãi thu phục tâm của nàng.
Ti bỉ sao? A! Không sao cả, dù sao Hạ Ngự Đường hắn
vốn không phải là cái gì chính nhân quân tử, chỉ cần có được nàng, hắn sẽ không
từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào cả (Hô, hô, mỗ nam nhà ta thật sự rất ranh ma)
“Chán ghét……” không chút nghĩ ngợi, cho dù say, Nguyên
Tiêu vẫn nói ra tiếng lòng của mình trong “Ghét nhất bị……”
Chu cái miệng nhỏ nhắn, nàng nhẹ nhàng cất lên tiếng
la hét. Hồ ly chết tiệt! Hơn nữa chán ghét bộ