
dáng hắn cười.
Rõ ràng đối mỗi người đều cười ôn nhu, chỉ có đối
nàng, tươi cười nhưng lại mang theo một tia khinh trào, làm cho nàng chán ghét
khi thấy thái độ như vậy
Khi nói chuyện, đầu lưỡi hồng nhạt lơ đãng liếm qua
ngón tay trên môi, lưu lại một ít chất nóng ẩm ướt, nàng cũng không tự giác khẽ
liếm môi
Hành động càn quấy của nàng đều thu vào trong đôi mâu
của hắn, hắn đưa ngón tay tham nhập miệng nàng, dính nước bọt ướt át, đùa cái
lưỡi phấn nộn.
“Ngô……” Nguyên Tiêu hừ nhẹ một tiếng, không hiểu vì
sao ngón tay của Hạ Ngự Đường lại tham nhập vào miệng của nàng, nàng lại không
đói bụng, cho dù đói bụng cũng không muốn ăn ngón tay của hắn!
Theo bản năng đầu lưỡi đẩy ngón tay ra, nhưng hắn lại
tránh né, dùng lực chống lại cái lưỡi của nàng, lại vòng quanh một vòng, giống
ở cùng nàng chơi trò trượt bắt
Qủy chán ghét! Đuổi không đi ngón tay của,
Nguyên Tiêu tức giận.
Lòng nàng đã thực nóng, hắn còn có ý muốn trêu ghẹo
nàng, làm cho nàng càng ngày càng nóng, răng
nanh nhịn không được cắn ngón tay của hắn
Ngón tay truyền lại chút đau, làm cho Hạ Ngự Đường
cười nhẹ, biết nàng tức giận “Say rồi, nhưng tính tình bạo hỏa vẫn không thay
đổi!”
Nguyên Tiêu trừng mắt nhìn Hạ Ngự Đường, răng nanh vẫn
là cắn ngón tay của hắn
Nhưng là trên mặt hắn tươi cười lại làm cho nàng nghi
hoặc, lần đầu tiên thấy hắn cười không hề mang theo ý tứ đùa cợt, ngược lại có
một chút sủng nịch, ngay cả ánh mắt nhìn nàng cũng mang theo một chút lửa nóng,
làm cho lòng của nàng không tự chủ cảm thấy thẹn, buông ngón tay đang cắn ra
khỏi miệng
Mộng này thật sự rất quái lạ, tại sao Hạ Ngự Đường có
thể đối với nàng cười như vậy, làm cho nàng rất không tự nhiên, có điểm không
biết làm sao……
Thu hồi ngón tay, nhìn dấu răng trên ngón tay, Hạ Ngự
Đường dùng lưỡi khẽ liếm, con ngươi chăm chú nhìn Nguyên Tiêu, liếm xong ngón
tay nhìn lấy môi của nàng
Tâm run lên, theo bản năng Nguyên Tiêu vươn đầu lưỡi
liếm môi, mà hành động này lại làm cho đôi mắt của Hạ Ngự Đường xẹt qua một
chút hỏa diễm.
“Nguyên Tiêu, ngươi đang mời ta sao?”
Cái gì? Mời? Nàng nghe không hiểu lời nói của hắn, mà
Hạ Ngự Đường cũng không cho nàng có cơ hội đáp lời.
“Thực nóng sao? Ta có thể giúp ngươi giải nhiệt.”
Dứt lời, liền cúi đầu hôn lấy cánh môi dụ hoặc của
nàng
“Ân……” Giấc mộng này thật sự rất quái.
Nguyên Tiêu trợn to đôi mắt sương mù, trừng mắt nhìn
khuôn mặt anh tuấn đang phóng đại trước mắt, cái miệng nhỏ nhắn vì kinh ngạc mà
hé mở, nhưng cũng làm cho đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng có cơ hội tiến vào
Mà nàng, hẳn là nên dùng sức đẩy hắn ra, rồi hung hăng
nện cho hắn một quyền. Tử hồ ly! Dám ăn đậu hủ cô nãi nãi.
Lý trí nói cho nàng như vậy; Vừa vặn cơ thể nàng lại
mềm nhũn không xử dụng ra một tia khí lực, nhiệt liệt trong cơ thể càng tăng
lên, làm cho nàng cảm thấy càng khó chịu.
“Ngô……” phấn lưỡi ướt át không cẩn thận đụng chạm đến
đầu lưỡi của hắn, cứ như khiêu kích hắn
Ngọn lửa làm càn lần lấy chất ngọt ngào trong miệng
nhỏ nhắn, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương, hút đùa, muốn nàng say mê, theo sự dụ
hoặc của hắn mà trầm luân.
Men say làm cho nàng không thể tự hỏi, không tự chủ
được, than nhẹ, phấn lưỡi cùng hắn giao triền, sớm đã quên đi lý trí trong lòng
Dù sao đây là mộng, không có vấn đề gì……
Hưởng ứng của nàng làm cho bạc môi khẽ nhếch, đầu lưỡi
hữu lực cuồng mạnh mút lấy lưỡi của nàng, bàn tay to cũng mò xuống tham nhập
vào vạt áo, gạt bỏ đi vật cản đường, cách cái yếm xanh nhạt, nắm lấy một cái no
đủ.
Ngọn lửa dần dần nhóm nhen, không ngừng hướng tới miệng
nàng hút chất mật ngọt, ngón tay cũng cách cái yếm vuốt ve nhũ thịt, từ vải dệt
mỏng manh truyền tới khoái cảm lạ kỳ, chỉ chốc lát, nhũ tiêm bị hành động làm
cho cươnng cứng lên
Phản ứng mẫn cảm của nàng làm cho Hạ Ngự Đường nhẹ
giọng nở nụ cười, đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi bị hắn hôn tới sưng đỏ, thanh âm
mang theo chút khàn khàn mị hoặc
“Nguyên Tiêu của ta, thân thể ngươi thực mẫn
cảm.” Hắn lẩm bẩm, con ngươi đen bởi vì nàng nhiệt tình mà màu sắc càng đậm hơn
Ngón tay thon dài cách lớp áo lót kẹp lấy nhũ tiêm rất
kiều nhụy, khinh chuyển lôi kéo lấy, lại dùng gan bàn tay ( khoảng cách giũa
ngón trỏ và ngón cái ) nâng lên dưới tuyết nhũ duyên,suồng sã bóp lấy tứ phía
“Ân a……” sự đụng chạm của hắn làm cho thân thể
truyền đến từng trận tê dại, nhiệt khí trong cơ thể không ngừng thiêu đốt, cái
miệng nhỏ nhắn không khỏi ưm ra dễ nghe thanh âm.
Nguyên Tiêu không hiểu được chính mình bị làm sao, chỉ
cảm thấy chính mình tựa hồ không bài xích sự đụng chạm của hắn, nhưng lại cảm
thấy thoải mái, thậm chí phát ra thanh âm vừa xa lạ vừa thẹn người
“Hảo quái……” Đầu óc mơ hồ nàng cảm thấy có điểm
không đúng, nhưng lại không nói ra được nguyên do, không thích hợp ở nơi nào!
“Hư…… Đây là mộng, không cần lo”thanh âm trầm thấp ở
bên tai nàng dụ dỗ, đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng khẽ liếm vành tai xinh đẹp của
nàng
Đầu lưỡi chậm rãi lướt qua nơi mẫn cảm của nàng, dùng
răng nang nhẹ nhàng cắn, lại há mồm hút lấy cái vành tai trắng nõn mê người,
bàn tay