
đó nhận được thông báo trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm, ý nghĩ đầu
tiên xuất hiện trong đầu tớ là, sau này tớ có thể chọi phấn vào đầu những học
sinh ngỗ nghịch rồi. Nghĩ mà xem, trước đây lúc nào cũng bị thầy cô trói tay
trói chân, nếu có thể danh chính ngôn thuận quản người khác thì thật tốt quá.”
Cam Lộ dở khóc dở cười: “Cái cách nghĩ này thật biến
thái, may mà cậu không làm cô giáo, nếu không đầu độc bao nhiêu tâm hồn ngây
thơ của học trò rồi.”
Hai người dạo quanh các cửa hàng cao cấp, bên trong
tập trung nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, không gian thanh tịnh, không có
tiếng mời chào lôi kéo khách của các cô gái bán hàng, chỉ có tiếng nhạc du
dương; chẳng có cảnh người đi mua sắm chen lấn nhau, chỉ có những vị khách với
bước chân ung dung, tự tại. Tiền Giai Tây là tín đồ trung thành của thời thượng
và hàng hiệu, rảnh rỗi là đến đây dạo lòng vòng.
Giá cả ở đây khiến Cam Lộ giật mình, cô trước giờ
không xem trọng hàng hiệu, kiến thức hàng hiệu hầu như đều bắt nguồn từ Tiền
Giai Tây, trang phục giáo viên phải trang trọng, thanh lịch, kiểu cách phải đơn
giản, phổ biến, thi thoảng có giáo viên trẻ phụ trang hơi khác một chút, nếu
không bị phó hiệu trưởng giáo huấn thì cũng bị đồng nghiệp nói ra nói vào. Cô
ngay từ ngày đầu tiên đi làm đã ngoan ngoãn giống như những người khác, Tiền
Giai Tây nhìn cách ăn vận của cô, chê thẳng thừng: “Nếu ngày nào cũng bắt tớ
mặc như vầy, chắc tuổi già của tớ đến sớm quá.” Cô cười lớn, nhưng vẫn kiên trì
ăn mặc kín đáo như thế, chỉ khi đi chơi mới ăn mặc nhẹ nhàng, thoải mái hơn một
chút.
Cô đứng trước gian hàng Burberry, Tiền Giai Tây nhắm
được một chiếc ví đựng tiền, Cam Lộ không thể tin được khi nhìn giá của nó: “Tớ
không hiểu vì sao cậu lại phải bỏ ra một phần ba tháng lương để mua chiếc ví
này.”
“Vì tớ thích thôi. Chẳng lẽ cậu không biết yêu thích
mãnh liệt là như thế nào à? Nếu tớ không mua cái mà tớ thích, chắc chắn cứ nghĩ
đến nó hoài, càng nghĩ càng thấy nó tốt, thế là càng không thể bỏ lỡ, phải mua
bằng được mới mãn nguyện.”
“May mà cậu không thích du thuyền hay máy bay cá
nhân.”
“Mấy thứ đó tớ cũng thích nhưng còn cách quá xa so với
cuộc sống của tớ, nên không mê hoặc tớ được. Còn những thứ chỉ cần quẹt thẻ là
có trong tay thì tại sao lại bỏ lỡ? Cậu chẳng lẽ không cảm thấy nó giống như
thích một người đàn ông hay sao, cách tốt nhất để khắc chế dục vọng là thỏa mãn
dục vọng, thỏa mãn rồi thì sẽ không bị dục vọng giày vò.”
Cam Lộ bái phục sự thẳng thắn của Tiền Giai Tây: “Tớ
thì thấy rằng sau khi thỏa mãn dục vọng khó tránh khỏi thất vọng, chi bằng kìm
chế dục vọng thì càng có ý nghĩa hơn.”
Tiền Giai Tây chế nhạo: “Logic man show điển hình đây
mà, sau khi kết hôn, trình độ man show của cậu cao hơn rồi đấy.”
Tiền Giai Tây cầm hóa đơn đến quầy thu ngân tính tiền,
Cam Lộ dựa vào quầy nhìn khắp lượt những chiếc ví đang nằm im lìm trên kệ. Đột
nhiên có tiếng nói lanh lảnh cất lên đằng sau, “Lúc 19 tuổi, lần đầu tiên đặt
chân đến khu mua sắm ở Hồng Kông, tôi cũng như cô bây giờ, sự kinh ngạc về giá
cả đã che lấp đi sự mê hoặc bởi những thứ đẹp lung linh như thế này.”
Cam Lộ quay người lại, đứng trước mặt cô là Hạ Tĩnh
Nghi, cô ta mặc một chiếc áo cổ chữ V màu đen không rõ nhãn hiệu làm nổi bật
màu da trắng ngần và quần jean, tay xách một chiếc túi nhỏ màu xám bạc, từ trên
xuống dưới ngoài đôi hoa tai kim cương lộ ra sau lớp tóc vén khéo và chiếc đồng
hồ kim cương trên tay, không còn đeo một thứ trang sức nào khác, nhưng vẫn toát
ra vẻ quý phái sang trọng, rất phù hợp với không khí ở đây.
Cam Lộ nghĩ, khác biệt hoàn toàn so với ngày xưa của
chính mình, một sự lựa chọn kỳ lạ, cô mỉm cười: “Tôi không nghĩ cảm nhận năm 19
tuổi của cô giống như tôi hiện giờ.”
Hạ Tĩnh Nghi cũng cười, để lộ hàm răng trắng đều: “Nói
cũng đúng, lần đó tôi không đi mua sắm cùng bạn gái, là bạn trai đưa thẻ tín
dụng cho tôi thỏa sức mua sắm, cảm giác của chúng ta quả không giống nhau.”
Cam Lộ không biết cô ta đã quan sát mình bao lâu,
không khỏi chau mày, nhưng lại cảm thấy buồn cười: “Tôi sẽ không suy đoán xem
người bạn trai hào phóng của cô là ai, cũng không định phỏng vấn cô, có phải là
từ lần đó, cô đã có thể thản nhiên với các loại giá cả kiểu này rồi.”
“Hê hê, cô biết giả vờ bình thản đó, đúng vậy, xem ra
Tu Văn cuối cùng cũng chọn được một người vợ khiến người mẹ khó tình hà khắc
của anh ấy mãn nguyện.” Hạ Tĩnh Nghi nói bâng quơ.
Khóe miệng Cam Lộ khẽ nhếch lên: “Tôi hình như nghe
được ý ám chỉ trong đó, nhưng tôi quyết định không quan tâm.”
Hạ Tĩnh Nghi không ngờ cô lại đối đáp như vậy, đột
nhiên chuyển đề tài: “Đôi hoa tai ngọc trai của cô thật đẹp, rất hợp với gương
mặt của cô.”
“Là quà Tu Văn tặng nhân kỷ niệm hai năm ngày cưới,
tôi rất thích nó.”
“Hai người kết hôn đã hai năm rồi sao? Chúc mừng. Hai
năm mà chỉ tặng hoa tai ngọc trai Mikimoto loại thường thế này, xem ra Tu Văn
hành xử thận trọng hơn những gì mà tôi nhớ rồi.”
Cam Lộ vốn dĩ chẳng có chút khái niệm nào về nhãn hiệu
đôi hoa tai này cả, chỉ