
n, khua tay nói: “Cô ấy vô duyên vô cớ tức giận đòi đá tôi, cô đừng
có mà nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ như thế chứ.”
Tiền Giai Tây cười nham hiểm: “Được thôi, để tôi an ủi
trái tim tan nát của cậu nhé, chọn cho cậu bài “Chia tay chân thành” nhé.”
Tàn cuộc vui, Tần Trạm đưa Cam Lộ và Tiền Giai Tây về
nhà, Cam Lộ đến nơi trước, chào tạm biệt họ, rồi bước vào thang máy lộ thiên
trong tòa nhà, ấn tầng 18, thang máy từ từ lên cao, thành phố lung linh ánh
điện hiện ra trước mắt, đây là quang cảnh mà hằng ngày cô vẫn nhìn thấy, lúc
đứng cùng Thượng Tu Văn trong bầu không khí rực rỡ ánh đèn cảm giác hoàn toàn
khác xa so với chỉ có một mình.
Thế nhưng, cảm xúc của cô lúc này không chỉ bắt nguồn
từ phong cảnh ban đêm trước mắt. Những lời Hạ Tĩnh Nghi nói với cô như bóng đen
lởn vởn trong đầu cô, cô không biết mình có thể rũ bỏ bóng đen này ra khỏi đầu
hay không.
Giờ này chắc Ngô Lệ Quân đã ngủ, Cam Lộ không muốn
đánh thức mẹ chồng, cố gắng mở cửa nhè nhẹ, nhón chân bước vào thì thấy ánh
sáng hắt ra từ phòng Ngô Lệ Quân, có vẻ bà vẫn chưa ngủ.
Gần đây Ngô Lệ Quân ngủ không được tốt cho lắm, có đêm
hôm khuya đi xuống uống nước, Cam Lộ rất ngạc nhiên khi nghe tiếng bà đi đi lại
lại trong phòng.
Cam Lộ bước tới, chỉ thấy Ngô Lệ Quân đang ngồi trên
sô pha ở phòng ngoài đọc sách, cô gõ cửa: “Mẹ, con đã về.”
Ngô Lệ Quân gật đầu, “ừ” một tiếng, dưới ánh đèn trông
sắc mắt bà có vài phần tiều tụy.
“Mẹ đi nghỉ sớm ạ.” Cam Lộ không định hỏi về sức khỏe
của bà, chỉ tự dặn mình khi nói chuyện điện thoại với Tu Văn sẽ nhắc nhở anh
quan tâm đến mẹ anh một chút.
Cam Lộ lên lầu về phòng mình. Nguyên tầng một chỉ có
một phòng rộng rãi của vợ chồng cô, bao gồm cả phòng làm việc và phòng ngủ,
được bài trí rất nhã nhặn và thoải mái. Sau khi cô dọn về đây, sự thay đổi duy
nhất chỉ là phòng làm việc có thêm một chiếc bàn, giống như chiếc bàn Thượng Tu
Văn quay mặt ra cửa sổ. Bàn làm việc của cô ngoài chiếc laptop ra không còn thứ
gì khác, nhưng bàn của Thượng Tu Văn thì giống như một văn phòng nhỏ, máy tính,
máy fax, máy in đủ cả, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, chỉ có máy fax
là không thường dùng đến, Thượng Tu Văn thi thoảng mới lại chỗ nó nhận giấy tờ.
Cô ngồi xuống chiếc sô pha đặt ở một góc tường, vứt
túi xách sang một bên, duỗi hai chân ra, thẫn thờ nhìn về phía trước. Điện
thoại lại rung lên, cũng là Thượng Tu Văn gọi.
“Lộ Lộ, sao em không nghe điện thoại?”
“Em mới đi hát cùng Giai Tây về, không nghe thấy tiếng
điện thoại.”
“Chơi vui chứ, cổ tay em thế nào rồi?”
“Không sao cả, lúc bôi thuốc cảm giác tê tê rát rát
vậy thôi, không đau lắm. Em vừa về đến nhà. Tu Văn…” Cô ngập ngừng gọi tên anh
rồi lại không biết nói gì tiếp nữa.
Thượng Tu Văn đợi một lúc, cười nhẹ: “Nhớ anh rồi à?”
“Ừm, em nhớ anh. Khi nào thì anh về?”
“Sớm ngày mai anh còn phải bay đến Bắc Kinh một
chuyến, có lẽ ở lại đó hai ba ngày. Đợi anh về sẽ xem kỹ tay em, mấy ngày này
em đừng cử động nhiều quá, có nghe không?”
Cam Lộ lại “ừm” một tiếng: “Trước đây anh đâu có đi
công tác nhiều như vậy.”
“Ừ, gần đây công việc hơi nhiều, không có nhiều thời
gian ở bên em, đợi giải quyết xong đợt này, anh nhất định sẽ bù đắp, tranh thủ
nghỉ đông đưa em đi nghỉ dưỡng. Em thích đi đâu?”
“Muốn đi đâu cũng được chứ?”
“Chỉ cần không phải ngoài vũ trụ là được.” Trong lời
nói cùa Thượng Tu Văn ẩn chứa nụ cười.
Cô nghĩ một lúc, “Thật ra em luôn muốn đi Anh quốc,
đến những nơi phá án trong các tiểu thuyết trinh thám kinh điển, vùng quê nhỏ,
trang viên, lâu đài, những con đường dày đặc sương mù ở Luân Đôn”
“Đây quả là lý do du lịch kỳ lạ nhất mà anh từng
nghe.” Thượng Tu Văn phì cười trêu cô, Cam Lộ có thể tưởng tượng ra lúc này
chắc hắn khóe miệng anh nhếch lên, mắt hơi híp lại, lộ ra cái thần thái từng
khiến cô mê mệt, trong lòng bỗng có gì đó xót xa. “Được rồi, chỉ cần đủ thời
gian, chúng ta sẽ đến Anh quốc.”
“Nhưng đi Anh đắt lắm.”
“Quả thật không rẻ, nhưng anh nghĩ chúng ta có thể lo
được. Hơn nữa Thiếu Côn có nhà ở đó, anh ta chạy lung tung khắp thế giới, một
năm ít nhất cũng gần 10 tháng vắng chủ, chúng ta có thể ở nhà anh ấy.”
Thượng Thiếu Côn là anh bà con xa của Thượng Tu Văn,
anh ta mất cha mẹ từ khi mới hơn mười tuổi, cha Thượng Tu Văn đem về nuôi nấng,
anh ta chỉ lớn hơn Thượng Tu Văn có mấy tháng. Hai năm trước, Thượng Tu Văn đưa
Cam Lộ đi trăng mật ở Maldives, Thượng Thiếu Côn đã sang đó gặp mặt bọn cô,
trong ấn tượng của Cam Lộ, đó là một người đàn ông đẹp trai mà lặng lẽ.
Cam Lộ im lặng một lát rồi chuyển đề tài: “Mấy hôm nay
mẹ ăn uống, nghỉ ngơi không được tốt cho lắm, ngày mai anh nhớ gọi cho mẹ, xem
có cần đến bệnh viện kiểm tra không, em có thể đi cùng bà.”
“Ừ, ngày mai anh sẽ nói với mẹ, Lộ Lộ, tính cách mẹ
rất mạnh mẽ, có lẽ sẽ không chủ động nói gì, em giúp anh lưu tâm đến mẹ, có
chuyện gì thì gọi điện cho anh ngay, chuyện trong nhà phiền em vậy.”
“Vợ chồng với nhau, anh nói gì mà khách sáo thế?”
“Cứ vậy nhé, em đi ngủ sớm đi.” Anh ngừng một lát, rồi
dịu dàng nói thêm một