
i lạ lẫm này, chỉ mua
vài món ăn thường ngày.
Cô tìm đủ dụng cụ làm bếp, rửa, xắt đồ ăn thành thục,
Thượng Tu Văn để mặc cô bận rộn, thậm chí cũng không giả vờ khách sáo hỏi có
thể giúp được gì không. Cô cũng chẳng để ý đến anh, nấu nồi lẩu thập cẩm trước,
sau đó bắc chảo lên chiên sủi cảo. Lúc bất chợt quay đầu sang thì thấy Thượng
Tu Văn đang tựa cửa nhìn mình, thần thái chăm chú đó ít nhiều không giống với
thường ngày, cô không khỏi nghi hoặc: “Sao thế?”
Thượng Tu Văn mỉm cười, ở một khoảng cách khá xa xem
ra thái độ của anh rất thoải mái, không căng thẳng như lúc trên xe: “Không có
gì.”
Cam Lộ khẽ làm động tác nhún vai, chăm chú chiên sủi
cảo, lật xong đợi hơi vàng một chút thì gắp ra đĩa, đồng thời khóa ga lại: “Ăn
ở đâu đây?”
“Ở đây là được rồi, nếu hai người chúng ta đến nhà ăn,
thì không khí sẽ rất loãng.” Thượng Tu Văn cuối cùng cũng bước tới, bê nồi lẩu
đến đặt giữa quầy bar, cô lấy thêm nước chấm sủi cảo rồi cùng bê lên, hai người
ngồi ở hai chiếc ghế cao đối diện nhau.
“Em coi như từ khách thành chủ, đừng khách sáo nhé.”
Ba bóng đèn chùm khiến quầy ba sáng rực, món ăn bốc
khói nghi ngút, dưới ánh đèn càng tăng vẻ ngon mắt, hấp dẫn. Cam Lộ quyết tâm
không để việc dùng bữa của mình bị ảnh hưởng, không nhìn Thượng Tu Văn lấy một
lần, múc canh đầy bát của mình cô bắt đầu cắm cúi ăn.
“Tài nấu nướng của em rất tuyệt, vừa rồi ngắm em nấu
ăn, anh cảm thấy nếu mình đến giúp thì càng làm vướng bận em hơn.” Thượng Tu
Văn cũng bắt đầu ăn, mà còn ăn rất ngon lành.
Cam Lộ cười: “Có một việc anh có thể giúp đấy, một lát
nữa rửa chén bát nhé.”
Thượng Tu Văn ngớ ra, nuốt nửa miếng sủi cáo còn lại,
bỏ đũa xuống lấy khăn ăn lau miệng, động tác của anh khoan thai, sau đó cười
không thành tiếng, hơi nóng lượn lờ quanh hai người, nụ cười của anh có gì đó
mông lung bất định, Cam Lộ lại một lần nữa bị mê hoặc bởi nụ cười cởi mở, ấm áp
ấy, chỉ còn nước cúi đầu đối phó với miếng sủi cáo và bát canh trước mặt, cố
gắng giữ trái tim đang loạn nhịp của mình bình tĩnh trở lại, cô tự nói với mình
có lẽ cô đang nghĩ quá nhiều, anh vì chuyện rửa bát mà cười thoải mái như thế
quả thật có chút kỳ quặc.
Thượng Tu Văn ăn sạch sẽ thức ăn trên bàn như một sự
tâng bốc Cam Lộ, sau đó dọn đẹp rồi đi rửa chén bát. Cam Lộ một mình đi dạo
trong khu nhà kính trồng hoa được xây trong vườn. Buổi tối hôm đầu tiên, cô và
Tân Thần, bạn gái Phùng Dĩ An ở cùng một phòng trên tầng 1, Tân Thần vô tình
nhắc đến nhà kính trồng hoa trong vườn thật quá xa xỉ, bên trong hoa diên vĩ,
đỗ quyên nở đẹp vô cùng, còn có nhiều loại lan quý, cô quyết định đến đó xem.
Cô lấy tay đẩy nhẹ, cửa phòng bật mở, cô thuận tay bật
một công tắc trong một hàng công tắc đèn phía bên cạnh, chỉ vài ngọn đèn ở một
bên tỏa sáng, ánh sáng yếu ớt, nhưng vẫn đủ để cô nhìn thấy rõ ràng.
Căn phòng hoa này rộng chừng khoảng 100m2, một bên bày
trí vô số giò lan cao thấp, một bên là một dãy hoa màu xanh tím đang khoe sắc,
đây có lẽ là hoa diên vĩ mà Tân Thần nhắc đến, ở giữa phòng là hoa đỗ quyên đỏ
rực rỡ. Trải ra trước mắt Cam Lộ là tấm thảm hoa đầy màu sắc, cảm giác choáng
ngợp vô cùng, chỉ là nhiệt độ ở trong phòng hơi cao, độ ẩm lớn, hương hoa ngào
ngạt quyện với mùi đất ngai ngái tạo thành một mùi rất khó ngửi khiến người ta
nhức đầu, chẳng thể nào là nơi dạo bộ lý tưởng.
Cam Lộ đưa tay tắt đèn, định bước ra thì ngón tay chạm
phải một bàn tay ấm nóng, cô giật nảy mình quay đầu lại, Thượng Tu Văn không
biết đã đứng sau lưng cô tự bao giờ, được đà nắm chặt lấy tay cô, bàn tay còn
lại bật liền mấy công tắc đèn. Bỗng chốc, trong phòng vang lên tiếng nhạc nhè
nhẹ, du dương, mọi ngóc ngách đều sáng bừng lên, ánh sáng ấm áp, những ô quạt
gió chung quanh tự động quay tít, không khí tươi mát dễ chịu ùa vào căn phòng.
Cam Lộ tròn mắt như đang xem một màn ảo thuật, định nói gì đó thì cánh tay
Thượng Tu Văn nhẹ nhàng vòng qua người cô, kéo cô vào lòng, môi anh phủ lên bờ
môi đang hé mở vì kinh ngạc.
Nụ hôn này còn sâu hơn cả nụ hôn ban sáng, xung quanh
hương hoa ngào ngạt, tiếng nhạc dìu dặt, trầm bổng. Khung cảnh tác động đến tâm
trạng con người vô cùng kỳ diệu, Cam Lộ mơ hồ nhận ra rằng, ít ra mấy phút
trước, cô còn quyết định giữ khoảng cách an toàn với người đàn ông này, vậy mà
chớp mắt đã đắm chìm trong nụ hôn với anh, không còn là chính mình nữa.
Đột nhiên hai ngọn đèn pha quét ngang phòng hoa, có
tiếng xe chạy vào trong vườn. Cam Lộ thất kinh, vội vàng thoát khỏi cái hôn đó,
quay đầu nhìn ra ngoài. Xe chạy thẳng vào trong ga-ra, sau đó là tiếng xe thắng
gấp.
Thượng Tu Văn vẫn ôm cô, cô ngả đầu về sau nhìn anh
đang hướng ra ngoài, khóe miệng khẽ nở nụ cười, dưới ánh đèn vô cùng dịu dàng,
tựa như hào quang đang chuyển động cô lại ngẩn ngơ, một lát sau mới nhớ ra mình
định hỏi gì: “Là ai vậy?”
“Vào ga-ra mà vẫn lái xe với tốc độ đó thì chỉ có thể
là ông anh họ phong lưu của anh, không cần để ý đến anh ta.”
Bên ngoài xa xa vọng đến tiếng cười khúc khích của đôi
nam nữ sau đó thì trở về yên tĩnh, Thượng Tu Văn buông