
cho các
cậu nữa đấy.”
“Anh ba, chơi cũng phải có hạn độ chứ, anh kết hôn mới
nửa năm đã dẫn gái về nhà rồi. Nếu muốn tự do, sao lại còn cưới vợ làm gì.”
“Cậu không cần dạy khôn anh,” Người đàn ông đó cười ha
hả, “Nghe nói cậu cũng dẫn gái đến đây, sao không đi hưởng sung sướng đi, lại
rảnh rỗi ngồi đây giảng đạo lý cho anh.”
Phía bên đó im lặng một lúc, giọng Thượng Tu Văn lại
vang lên: “Anh ba, tôi luôn cảm thấy rằng, nếu đã kết hôn thì phải tôn trọng
hôn nhân. Hơn nữa đây là thành phố nhỏ, anh cũng phải giữ thể diện cho chị dâu,
nhà chị ấy cũng có máu mặt ở thành phố J này, chị ấy lại là con gái duy nhất.
Anh mà cứ như vậy, sớm muộn gì cũng sinh chuyện. Tôi không muốn nói nhiều nữa, các
người ngày mai đi sớm cho.”
“Được rồi được rồi, mấy năm trở lại đây, cậu còn hủ
lậu hơn cả ông già anh đấy. Ấy, cô gái dẫn đến lần này có phải là người yêu
không, cậu cũng nên có bạn gái đi, nếu không…”
Thượng Tu Văn ngắt lời anh ta: “Lên lầu nghỉ ngơi đi,
đừng ở đây nói linh tinh, lo việc của anh là được rồi.”
Bên đó trở lại yên tĩnh, sự tĩnh lặng quá mức ở khu
biệt thự khiến người ta cảm thấy rờn rợn, Cam Lộ không biết phải đếm bao nhiêu
cừu mới ngủ thiếp đi được, nhưng cô ngủ không ngon giấc. Đêm đầu tiên ở chung
phòng với Tân Thần, bọn cô trò chuyện vài câu đã ngủ ngon lành, cô không thể
lấy cớ phòng lạ giường lạ để đổ thừa cho lần mất ngủ này.
Cô biết rất rõ, nụ hôn của Thượng Tu Văn làm trái tim
cô không ngủ yên.
Con gái nếu đã từng yêu, cho dù đó chỉ là một cuộc
tình chóng vánh thì cũng khó tránh khỏi việc lấy ra so sảnh với tình cảm hiện
tại, nhất là ở cái giai đoạn “Tình trong như đã mặt ngoài còn e”, đây không
phải là phạm vi mà lý trí có thể kiểm soát.
Cam Lộ buồn rầu phát hiện, tình yêu của cô chưa bao
giờ trọn vẹn.
Nhiếp Khiêm quá để tâm vào tiền đồ của anh, không còn
thời gian để ý đến cô, Thượng Tu Văn lại có vẻ như không quá chú tâm tới sự
nghiệp nhưng có thái độ sống rất thú vị.
Quan trọng hơn là, cô chưa từng thấy anh có gì mờ ám
với người phụ nữ khác.
Lúc bọn cô còn chưa quá thân, cô tận mắt trông thấy
một cô gái rất xinh đẹp lả lơi với anh, Tiền Giai Tây nhìn không thuận mắt, ghé
vào tai cô nói nhỏ: “Con bé này lắng lơ quá.” Cô thì lại thấy buồn cười, bởi vì
Thượng Tu Văn thờ ơ lãnh đạm, không có ý gì là muốn thừa gió bẻ măng như những
gã đàn ông khác đó, chính thái độ nghiêm túc của anh đã để lại ấn tượng ban đầu
rất tốt trong cô.
Nhưng, anh đối với cô lúc gần lúc xa, không thể nói là
đặc biệt thân mật, dù là sau khi đã hôn nhau.
Cô không nghĩ rằng người đàn ông lúc nào cũng giữ thái
độ như thế là đang yêu nghiêm túc.
Tiền Giai Tây tra hỏi cô: “Lần này chắc là đang yêu
nhau chứ, đã thân mật đến thế kia mà.” Ý Tiền Giai Tây muốn nói về chuyện vừa
nãy trước mặt mọi người Thượng Tu Văn xoa bóp vai phải giúp cô.
“Tuần này tớ phải lên lớp giùm hai giáo viên, dạy hai
lớp này đều phải viết bảng rất nhiều nên vai trái đau nhức không thể tả, có lẽ
tớ bị viêm khớp vai rồi.”
“Cậu đừng có mà đánh trống lảng với tớ, lúc trước hỏi
cậu thì cậu luôn miệng nói chỉ là bạn bè bình thường, chưa từng thấy cậu để cho
một người bạn bình thường khác giới xoa bóp bao giờ.”
“Anh ấy chỉ là nắn vai giúp tớ thôi mà, cậu đừng đem
giới tính vào đây.”
Tiền Giai Tây cười mỉa mai: “Tớ còn không biết cậu
sao? Nếu không thân mật đến một mức độ nhất định nào đó, cậu sao có thể để cho
anh ta nắn vai được. Nào nào, nói thật với tớ xem nào, hai cậu đã đến cấp mấy
rồi.”
Cam Lộ mặt đỏ như gấc, rốt cuộc là phải nói thật cái
gì. Cô không muốn quanh co với cô bạn thân nhưng thật sự chẳng có gì để báo cáo
cả.
Từ thành phố J trở về, cô và Thượng Tu Văn hẹn hò
nhiều hơn trước một chút. Anh chẳng khác gì lúc trước nói năng đâu ra đó, có
chút gì đó phớt đời mà người khác không thể chán ghét, luôn có thái độ nghiêm
túc mỗi lần lắng nghe cô nói. Thỉnh thoảng ôm hôn cô, nụ hôn của anh vẫn vô
cùng lợi hại, nó khiến trống ngực cô đập loạn xạ, nhưng anh chẳng hề có ý đi xa
hơn thế.
Cam Lộ không cần suy luận cũng hiểu, người đàn ông này
giống hệt mình, không chắc chắn trong quan hệ với đối phương nên không vội vàng
tiến tới.
Vốn dĩ cứ tiếp tục như thế cũng tốt, Cam Lộ vẫn còn
rất trẻ, không có ý vội vàng, nhưng tình yêu mà thiếu sự nồng nhiệt suy cho
cùng cùng không phải là thứ cô cần. Cái tâm thái ung dung điềm tĩnh của Thượng
Tu Văn chẳng hề khơi gợi lòng hiếu kỳ của cô, ngược lại còn khiến cô có chút
chán ngán.
Hôm đó Thượng Tu Văn đến đón cô, nói cùng dùng bữa với
Phùng Dĩ An và bạn gái anh ta, nhưng lúc đến nơi chỉ thấy mỗi mình Phùng Dĩ An.
“Tân Thần đâu?” Cam Lộ buột miệng hỏi, cô đã từng đi
ăn với họ rất có cảm tình với cô gái xinh đẹp mà điềm đạm ấy.
Phùng Dĩ An trả lời không vui: “Cô ấy đi Tân Cương với
bạn rồi, nửa tháng sau mới về, tôi vừa gọi điện thoại mới biết đấy.”
Tiếng là bạn trai mà bạn gái đi rồi mới biết tin thì
rõ ràng là không bình thường. Cam Lộ thấy tò mò, nhưng chưa bao giờ nhiều
chuyện hỏi đến tận cùng. Nhưng lúc ăn cơm, Phùng Dĩ An vừa uống rượu