
t
lại không báo trước như vậy, cô ngạc nhiên ấn nút mở cửa lầu cho anh vào, sau
đó vội vàng mặc thêm chiếc quần lửng để khỏi phải hở hênh, rồi mở điều hòa ở phòng
khách.
Thượng Tu Văn bước vào, lười biếng ngồi xuống sô pha:
“Lộ Lộ, rót cho anh một ly nước, anh nghe Dĩ An kể lể rồi còn phải an ủi cậu
ấy, mệt chết được.”
Cam Lộ vào bếp lấy từ trong tủ lạnh ra bình trà giải
nhiệt mình tự làm, rót vào ly đem ra cho anh, anh uống một ngụm lớn: “Ngon quá,
đây là nước gì vậy.”
“Là trà bạc hà mật ong em tự làm.”
“Không phải là bạc hà em trồng ngoài ban công đấy
chứ.”
Thượng Tu Văn có lần đến đón cô, nhìn thấy cô đang đặt
mấy chậu hoa ở ban công nhà, toàn trồng những cây không ra hoa cũng chẳng để
ngắm anh hỏi cô, cô nói đó là bạc hà, vừa dễ trồng vừa đó công dụng thực tế.
“Đúng vậy, muốn là lúc nào cũng có thể hái, rất tươi
xanh.”
“Thật đảm đang.” Anh khen, đập đập vào chỗ ngồi bên
cạnh ý bảo cô ngồi xuống.
“Anh không uống nhiều chứ.” Cam Lộ cảm thấy vẻ mặt anh
có chút khó hiểu.
Anh cười, ngả người dựa vào thành ghế: “Dĩ nhiên là
không, bây giờ đang chỉnh đốn giao thông, con đường này ngày nào cũng có cảnh
sát đứng kiểm tra tốc độ và nồng độ rượu, huống hồ gì anh còn phải đưa ông bạn
Phùng Dĩ An say bét nhè về nhà. Anh ta đúng là uống nhiều quá, lấy điện thoại
gọi cho Tân Thần, người ta tắt máy rồi mà cứ gọi mãi, nói phải hỏi cho ra khi
nào cô ấy trở về, ha ha…”
Cam Lộ chau mày, cô nghĩ Phùng Dĩ An bày tỏ chân tình
như thế chẳng có gì đáng cười. Thượng Tu Văn nghiêng đầu nhìn cô, dường như
nhận thấy cô có gì đó không vui, dang tay ôm lấy cô: “Không, anh không có ý
cười nhạo Dĩ An, nếu không đã không đủ kiên nhẫn ngồi với cậu ta đến tận khuya
như thế này. Anh chỉ nghĩ rằng, cậu ta không thật sự yêu Tân Thần, bây giờ khó
chịu như thế chẳng qua chỉ là có chút không cam tâm mà thôi.”
“Vậy theo anh, thật sự yêu nên như thế nào?”
Mắt Thượng Tu Văn bỗng tối lại, nhưng lập tức gượng cười:
“Anh đã đào một hố thật to cho mình, nói gì đi nữa có lẽ đều khiến em cảm thấy
anh không thật sự yêu em.”
Cam Lộ cười mỉa mai: “Yên tâm, em rất công bằng, không
ép người khác phải nói những lời không thật lòng.” Cô với tay cầm ly nước lên
“Để em rót thêm nước cho anh.”
Không đợi cô đứng dậy, Thượng Tu Văn ôm lấy cô, kéo cô
vào lòng mình, bắt đầu hôn cô, sau mấy giây kinh ngạc, suy nghĩ đầu tiên của cô
là: Tận hưởng nụ hôn này rồi chia tay, có phải có chút ác độc không.
Nhưng trên đời này làm gì có bữa tối miễn phí, mới đầu
Thượng Tu Văn vẫn hôn cô như bình thường, nhưng rất nhanh sau đó nụ hôn của anh
có gì đó không giống như thường lệ nữa. Anh tách môi và răng của cô ra, lưỡi
anh cuồng nhiệt tìm lưỡi cô, tay bất giác theo đà trượt xuống luồn vào trong
chiếc áo ngủ mỏng của cô, vuốt ve tấm lưng trần mềm mượt của cô, cô run lên,
lúc này mới nhận ra mặc áo ngủ hôn từ biệt người đàn ông sắp sửa chia tay là
hành động ngu ngốc nhất trên đời.
Cô muốn chống cự, nhưng dưới sự cuồng nhiệt của bờ môi
anh, cô chỉ có thể phát ra những tiếng “ưm ưm” không rõ, nghe như đang kích
động và cổ vũ cho những đụng chạm tiếp theo. Tay anh nhẹ nhàng di chuyển đến
đường gấp ở eo cô, sau đó đến nơi căng đầy trước ngực cô, nhẹ nhàng vần vò,
khiến người cô run lẩy bẩy. Môi anh chuyển dần xuống cổ cô, sau đó xuống dần,
xuống dần mà cô lại không thể kêu dừng lại.
Nửa đêm tỉnh giấc, Cam Lộ ngắm người đàn ông đang ngủ
ngon lành bên cạnh cô, tư thế thoải mái hệt như đã từng ngủ trên giường cô vô
số lần.
Thân thể khép kín của cô đã có người đầu tiên xâm
phạm, còn cô thì chìm đắm vào đó không chút kháng cự. Anh đã chiếm thể xác cô,
bây giờ lại chiếm giường của cô và cả giấc ngủ vốn dĩ thuộc về cô.
Suy nghĩ đầu tiên vừa lóe lên đã tắt, cô mỉm cười,
hiểu rằng tức giận anh vì buổi tối vừa rồi thật là không công bằng với anh.
Cô không thể nói mình bị mê hoặc hay bị xâm phạm, theo
những gì cô hiểu về Thượng Tu Văn, cô biết chỉ cần cô bảo dừng lại hoặc tỏ ra
không muốn, Thượng Tu Văn chắc chắn sẽ không tiếp tục. Thực tế anh lúc nào cũng
tỏ ra là người lịch sự biết kiềm chế, quen cô gần một năm mới hôn lần đầu tiên,
những đụng chạm trước đêm hôm nay chỉ dừng lại ở ôm hôn, nụ hôn của anh luôn
khiến cô mềm nhũn ra nhưng cũng không vì thế mà anh thừa gió bẻ măng.
Trước đây, cô chỉ có hiểu biết trực quan có hạn về ham
muốn của đàn ông, mà bắt nguồn từ người yêu cũ của cô Nhiếp Khiêm. Yêu xa với
một chàng trai bận rộn và có mục tiêu rất rõ ràng, nhu cầu về thể xác gần như
bị xem nhẹ, đợi đến lúc anh nghỉ lễ Tết, cũng chẳng qua chỉ hẹn hò ở bên ngoài,
không có bao nhiêu thời gian cũng như không gian riêng tư chỉ hai người với
nhau.
Năm bốn đại học, cô cuối cùng cũng cùng Tiền Giai Tây
ngồi xe lửa đến Bắc Kinh, nơi Nhiếp Khiêm đang theo học, vào dịp nghỉ lễ Quốc
khánh, Nhiếp Khiêm đến đón bọn cô, sắp xếp cho bọn cô ở một khách sạn cách
trường không xa, sau đó vội vàng đi làm thêm ở bộ phận kinh doanh của một công
ty nào đó.
Tiền Giai Tây có chút lạ lùng: “Tình hình tài chính
của anh ta không tồi chứ, sắp